Previous    Next   
Category : Truyện ngắn
Chớm lạnh
Tác giả : chuotveoclub
Tôi nằm im bất động, suy nghĩ trong một mớ hỗn tạp. Căn phòng với 4 bức tường lạnh tanh, chiếc mền cũng lạnh ngắt từ tối hôm qua. Sáng nay sau khi đi uống cà phê xong thì Long và Trang đã đi đâu đó chỉ nhắn lại tôi mỗi 1 câu “ Tao và Trang ra đây 1 tí, mày về khách sạn trước đi Bảo !” . Thế là giờ này chỉ có mỗi mình Tôi ở trong khách sạn, một khung cảnh chán ngắt

Tôi nhìn lên trần nhà tai vẫn đeo chiếc ipod nhỏ, vắt tay ngang trán miệng khẽ hát theo dòng nhạc thấm đậm nỗi buồn của Ngô Thụy Miên :

Dù mai đây !
Ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em
Em đan tâm xé, xé nát tim tôi
Dù có ước , ước muốn nghìn đời
Có trách một đời
Cũng đã muộn rồi, tình ơi !
Dù sao,dù sao đi nữa
Xin vẫn yêu em …

Có phải là giai điệu bài Niệm Khúc Cuối không ?Người con trai trong ca khúc ấy đã đau khổ tột cùng …nhưng vẫn cố gượng cười chúc phúc cho cô gái …Có phải như tôi

Thôi ! Em đừng đến nữa
Trái tim anh đã dần ngủ yên rồi
Em đến làm chi ... gặp lại nhau
Liệu có còn gì ?
Nói yêu nhiều ...bây giờ ích lợi chi
Bao lời yêu giờ vứt bỏ giữa dòng
Anh vẫn là anh
Em bước theo người khác
Mất nhau rồi ! Nay cũng thể người dưng
Về đi em , với người ta
Mình anh ở lại , chẳng thà ko quen
Dẫu xa vắng , rồi chạnh lòng anh khóc
Cũng ko đành vứt bỏ những yêu thương
Có lẽ ....sẽ nhẹ nhành thanh thản với anh hơn

Bỗng tiếng mở cửa “ cạch cạch “ vang lên . Tôi nghĩ “ Chắc là Long về “
Đúng y chang ! Long mở cửa ra với vẽ mặt tươi roi rói, không đợi tôi hỏi Long đã khoe ngay:

- Tao và Trang chính thức quen nhau

- Cái gì ? Tôi lộ vẻ ngạc nhiên

Long ngẩng cao mặt, hất mái tóc bồng bềnh lên cao và nhắc lại 1 lần nữa:

- Tao đã ngỏ lời với Trang và Trang chấp nhận làm bạn gái của tao

Giờ Tôi mới ngớ người ra thì ra lúc nãy Long kiếm cớ rủ Trang đi để tìm cách ngỏ lời .Tôi cười hì hì đồng tình:

- Thằng này ghê ! Mới lên đây có một hai ngày đã cua được một em xinh thế

- Giờ mày đã tin lời tao nói chưa .

- Ờ ờ ! Tao tin rồi. Thế bây giờ hôm nay mày tính đi đâu đây ?

Long đưa tay làm dáng rồi nói :

- Đi vườn hoa , tối thì dạo quanh hồ Hồ Xuân Hương . Tối nay 11h30 lên xe về Sài Gòn tao mua vé sẵn rồi

Nghe Long nói xong tôi chợt giật mình “ vậy là 2 ngày đã qua rồi àh “ Tôi cứ ngỡ mới tối qua,vẫn dòng nhạc ấy nhưng lòng đã chấp nhận là thế .

Thôi ! Em đừng đến nữa
Dòng đời ngược xuôi có biết bao nỗi buồn
Dẫu có lúc lặng người trong nước mắt
Nhưng cũng đành ngủ yên trái tim anh
Em đến làm chi .. gặp lại nhau
Liệu có nói gì
Nghĩ ngợi nhiều bây giờ có đc chi
Bao lời thương giờ chỉ còn nước mắt
Anh vẫn là anh
Em thuộc về người khác
Mất em rồi ! Sao anh vẫn ko tin ...
Về đi em , với người ta
Mình anh ở lại , quên hết nhớ thương
Dẫu gặp nhau nhìn nhau trong ánh mắt
Thôi cũng đành quay bước đi thật nhanh
Có lẽ ...đôi mình ko phận nên đành thế thôi

Buổi đi chơi trở nên nhạt nhẽo hẳn đi, có lẽ vì sắp phải xa Đà Lạt xa 1 ai đó. Vẻ mặt Tôi lúc này không tránh khỏi Long nhìn thấy:

- Hôm nay mày làm sao thế Bảo ?Mày bị bệnh gì àh ?

- Anh Bảo hôm nay tương tư ai mà ngây người ra thế ? Trang cũng tiếp lời

Tôi chối quanh:

- Đâu có gì ! Trời nắng nên bị say nắng thôi, chút là khỏi ngay ấy mà

Trang nheo mắt:

- Anh Bảo trông thế mà yếu !

Tôi gật đầu:

- Uhm! Anh không quen với khí hậu thất thường

Long khoác tay:

- Thôi kệ nó em, không sao đâu nó luôn như thế mà

Tôi thở dài:

- Không sao đâu tí là hết ngay

Vừa đáp xong thì Tôi cũng ngất đi trong cơn mê, chỉ văng vẳng bên tai . “ Bảo ! Mày làm sao thế ?” , “ Anh Bảo có sao không ? “ và lịm đi . Tôi chợt tỉnh dậy khi có ai lay dậy, thì ra là Long …Tôi cảm thấy có lỗi khi làm mất buổi đi chơi của Long nên xin lỗi rối rít :

- Cho tao xin lỗi đã làm mất cuộc vui của mày

Long gãi đầu gãi tay:

- Cuộc vui gì ? mày bị điên àh ?

Tôi chớp mắt và nói:

- Thì mày đi chơi với Trang mà tao lại thế này nên bỏ không đi chơi nữa

Long phá lên cười … Tôi không hiểu rồi lại nói:

- Mày cười gì thế ? Bộ tao nói gì sai àh

- Tao cười vì mày nhảm nhí quá, nằm ngủ mơ đến không biết trời trăng gì hết .Tỉnh dậy đi, cầm cái máy chụp hình chụp cho tao vài pô “ ăn ảnh “ coi …

Tôi quay lại và giật mình tỉnh lại mới ngỡ ra mình đang ngồi trên xe chuẩn bị đi Đà Lạt với Long .Thì ra đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đến Đà Lạt và người con gái chưa quen .Tôi thở phào nhẹ nhỏm rồi cười:

- Đâu máy chụp ảnh đâu ! Tao chụp cho mày vào pô ảnh

Long liếc tôi:

- Khoan ! Lúc nãy mày nói Trang nào ??? Mày nằm mơ thấy gì kể cho tao nghe coi thằng quỷ

- Tao có nói gì đâu ….! Tôi nằng nặc chối quanh

- Mày vừa nói đó là gì ?

- Không có , không có nói gì mà

Chiếc xe chở chúng tôi đến Đà Lạt cũng từ từ lăn bánh, trong chiếc xe kia có 2 người bạn đang cười nói với nhau trên đoạn đường dài ...Từ từ khuất dần trong màn đêm sau những hàng thông cao ngất.

Dẫu giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ
Con đường chợt dài ra và mộng mị
Tiếng ai cười để quên trong ai
Để lòng bơ vơ …

Giấc mơ ơi
Xin đừng là sự thật
Cơn gió ơi
Xin đừng thổi niềm trăn trở

Giá như trút bỏ được niềm thương nhớ
Cùng cái dáng vẻ lạnh lùng hồ Than Thở
Thì còn gì ngại ngùng
Khi nhìn vào mắt nhau


Previous    Next