Category : Truyện ngắn
Ngã rẽ cuộc đời
Tác giả : chuotveoclub
Hạ Thu !

Tiếng kêu vọng từ sau lưng làm Hạ Thu khựng người quay đầu lại, ngạc nhiên, ngỡ ngàng trong vài giây rồi chạy lại ôm chầm lắm thằng bạn nối khố với nhau từ thuở nhỏ. Đó là Khiêm

Khiêm năm nay đã ngoài 30 tuổi, dáng vẻ chững chạc như 1 người đàn ông. Chẳng bù như hồi trước ốm ốm , cao cao. Do có việc bận nên chẳng nấn ná lâu Hạ Thu xin số phone của Khiêm rồi vội xin phép hẹn lại để đi cho kịp giờ làm việc ca sang. Cầm số phone nhét vào túi áo mà lòng nao nao muốn cho thời gian qua nhanh cho tan ca sớm hơn mọi ngày. Giờ tan ca gọi điện về nhà :

- Hôm nay anh tăng ca làm về hơi muộn , có gì em và con ngủ sớm khỏi phải chờ cửa anh

- Vâng ạh ! Tiếng thỏ thẻ nhẹ đầu dây trả lời

Rồi Hạ Thu gọi cho Khiêm vẻ mặt vui mừng khôn tả

- Khiêm hả ? Hạ Thu đây , có rãnh làm 1 ly café không ?

- Uhm ! Khiêm cũng định gọi cho Hạ Thu đây , mình hẹn gặp ở chổ hồi sáng gặp nha

Cúp chiếc phone tay Hạ Thu chạy nhanh đến nơi hồi sáng gặp Khiêm . Đưa tay lên xem đồng hồ thêm lần nữa, chỉ vài phút nữa thôi là Hạ Thu sẽ được gặp lại Khiêm . Cả 2 quen với nhau từ hồi nối khố chia cắt nhau cũng gần 15 năm . Chỉ vì gia đình Khiêm cấm đoán dọn đi nơi khác sinh sống nên cả 2 không gặp nhau từ đó. Lúc đấu 2 người còn thư từ qua lại, nhưng rồi thưa dần rồi bặt luôn cả tin tức về nhau

16 tuổi cái tuổi nhiều mơ mộng Hạ Thu đã cảm nhận được trong cuộc sống hằng ngày của mình thì không thể nào thiếu vắng Khiêm được. Khiêm với đôi tay rắn chắc luôn là nơi Hạ Thu nương nhờ khi bị các bạn cùng lớp ăn hiếp. Để rồi ngày hôm đó vào một buổi chiều Khiêm bị bệnh nằm trên gường . Hạ Thu lo lắng đến phát hoảng , lo từng chén cháo , ly sữa … rồi ngủ gục bên gường bệnh lúc nào ko biết . Chỉ đến khi Khiêm tỉnh lại và thấy Hạ Thu bên cạnh và tay đã nắm gọn tay mình tự lúc. Tình cảm giữa 2 người đã khắng khít với nhau đến nổi con gái còn phải ghen tỵ .

14/2 Năm ấy Hạ Thu từ chối hết các lời mời đi chơi của đám bạn gái cùng lớp, chỉ để đến nơi có cái hẹn với Khiêm. Gió thổi nhẹ, hàng cây cũng vi vu thổi mát tâm hồn 2 người bạn trẻ ngồi dưới chiếc ghế đá công viên. Khiêm nắm lấy tay Hạ Thu đặt gọn vào lòng bàn tay của mình, siết nhẹ. Hạ Thu cảm nhận được từng hơi ấm truyền từ đôi bàn tay , thả lỏng và tựa vào vai Khiêm. Rất nhẹ và êm đềm

- Hạ Thu này ! Như thế này có được không ? Khiêm chợt lên tiếng hỏi

Hạ Thu gượng đầu dậy rồi nói :

- Sao cũng được, miễn là có thể bên cạnh Khiêm là được rồi

- Cậu không sợ mọi người sẽ dị nghị hay sao !

Hơi lặng người trong cơn gió, Hạ Thu nhẹ giọng rồi tựa vào vai Khiêm

- Tớ cũng chẳng biết . Tớ chẳng nghĩ gì cả, chỉ thấy ở bên cậu rất ấm áp và yên bình

- Và mình cũng thế !

Khiêm khẽ trở mình nhìn Hạ Thu và nói , ánh mắt dưới ngọn đèn đêm tối làm sáng rực đầy mạnh mẽ. Chẳng cần biết chuyện gì sẽ đến với họ trong nay mai nhưng biết chắc rằng sẽ chẳng có ai chia cắt được họ lúc này.

24/12 Noel dường như có vẻ đến sớm hơn mọi năm, mới 21 trời đã trở lạnh từng hồi … Cả 2 đâu nghĩ đêm nay sẽ là những ngày bên nhau cuối cùng. Cả nhà đang dọn tiệc mừng lễ phía dưới nhà thì Khiêm kéo vội tay dẫn Hạ Thu lên phòng, đưa cho Hạ Thu 1 cái hộp nho nhỏ .

- Quà của Hạ Thu đấy ! Mở ra xem có thích không

Tròn xoe đôi mắt. Hạ Thu cười :

- Vẽ chuyện cứ y như con gái, được rồi để xem cái gì nào .

- Thì mở ra xem đi là biết chứ gì !

Hạ Thu vừa nhìn vẻ mặt tinh ma của Khiêm vừa bóc hộp quà, chẳng phải món quý giá sang trọng gì đó chỉ là 1 chiếc móc khoá bằng nhựa trong suốt, bên trong là 2 trái tim lồng vào nhau

- Đẹp thế !

- Khiêm không biết Hạ Thu có thích không ! Tìm mãi ở nhiều nơi mới thấy cái vừa ý .

- Vừa ý gì ? Hạ Thu hỏi

- Thì ý ….ý nghĩa chứ gì !

Vừa nói xong thì bất chợt Hạ Thu đặt lên môi Khiêm nụ hôn, cả 2 say sưa đắm trong nụ hôn ngọt ngào đầu đời. Khiêm đẩy vai

- Àh àh ! Hạ Thu gan nhỉ ! dám hôn tớ

- Thì tại thích mới hôn chớ

Nói rồi cả 2 lại tiếp tục cho đến khi nghe tiếng la thất thanh ngoài cửa

- A …..A …..A ! trời ơi là trời

- Có chuyện gì thế ! tiếng vọng lên từ dưới nhà

Rồi tất cả mọi chuyện diễn ra không đầy 5 phút mọi người đã có mặt đầy đủ dưới nhà. Cả ba mẹ Hạ Thu lẫn ba mẹ Khiêm. Chẳng ai có thể nào ngờ được mọi chuyện lại xảy ra như vậy, suốt 2 giờ trôi qua căng thẳng đứng như tượng chẳng ai nói lấy 1 lời. Để rồi cuối cùng nghe ba mẹ nói 1 câu

“ Cấm tuyệt đối 2 đứa không được gặp nhau, cãi lời thì cứ ra ngoài mà sống “

Đất dưới chân dường như nức ra, cả thân người nóng bừng … Hạ Thu cất tiếng nói như thét lên giữa không gian ảm đạm bao trùm.

- Nhưng tụi con yêu nhau .....

Bốp ! …cái bạt tai làm rung lên thành tiếng

- “ Mày im ! Mày thì biết cái gì ..”

Hạ Thu đứng đó mắt long lên , im lặng ….10’ trôi qua vẫn im lặng nhìn nhau rồi nước mắt như dâng trào, chạy thẳng lên lầu . Khiêm cũng vậy, đêm chúa giáng thế cũng chẳng ai ngủ .

Để rồi chẳng ai còn gặp nhau nữa … Gia đình Khiêm chuyển đi nơi khác sinh sống. Đau khổ , mất mát và cảm giác trống vắng bao trùm lấy 2 người. Vùng vẫy Hạ Thu cố gắng gạt bỏ để lại mối tình vụng dại lại và chúi đầu vào công việc sau khi ra trường chỉ đề quên Khiêm. Và cưới cô gái cùng sớm nên vợ nên chồng cho vừa lòng cha mẹ. Để ngày hôm nay gặp lại Khiêm …

Quán cafe như lắng đọng lại trước 2 người đã từng yêu nhau và xa cách, nay gặp gỡ họ chỉ có thể còn là bạn. Khiêm vẫn vậy, vẫn mong sẽ có ngày gặp lại Hạ Thu. Nhưng mọi chuyện đã trễ, Hạ Thu đã có gia đình, công việc xô bồ khiến 2 người chẳng thể nào trở lại . Buổi gặp ngày hôm ấy chỉ để 2 người nhớ lại những kỷ niệm về ngày xưa . Nơi góc phố, hàng ghế đá .. Có 2 người bên nhau.....