Category : Truyện ngắn
Ghi dưới tuyết
Tác giả : Nắng Thủy Tinh
- Anh mua diêm không ạ?

Tôi hơi ngẩng lên nhìn người đang mời mình mua hàng. Đó là một cô gái mảnh khảnh, những ngón tay đang cầm hộp diêm trắng muốt như tuyết.

- Trông em đâu giống cô bé bán diêm?_ Tôi nói giọng nửa đùa nửa thật.

- Em không giống, nhưng anh thì giống cô bé ấy lắm.

- Hả?

- Cũng một mình và cô độc...


Tôi biết em từ ngày đó_ cô bé bán diêm. Đấy không phải là tên em hay nghề nghiệp chính thức của em. Em đang là sinh viên, công việc bán diêm chỉ là để quyên góp từ thiện cho một nhà thờ trong vùng. Còn em có tên gì thì tôi vẫn thích gọi em là cô bé bán diêm hơn.

- Anh không hút thuốc. Sao mua diêm chi nhiều thế?

Cô bé hỏi khi thấy tôi ngày nào cũng mua một đến hai bao diêm.

- À, anh để ước đấy mà. Em không biết mỗi que diêm sẽ mang đến một điều ước ư?

- Có thật không anh?

- Thật chứ. Em cứ thắp lên một que diêm và nói lên điều ước của mình. Nhưng có thành sự thật hay không lại là một chuyện khác.

- Trời! Anh trêu em à.

- Không. Anh đang nói nghiêm túc đấy.

- Ừm. Em nghĩ chỉ cần mình tin tưởng thì những điều ước ấy rồi sẽ thành sự thật thôi.

Liệu niềm tin không có đã đủ cho những điều ước phi lý của anh không hở cô bé?


...

- Hôm nay đừng bán nữa, đi dạo với anh nha.

- Em còn nhiều diêm lắm ạ!

- Không sao, anh sẽ mua hết.

- Thôi. Anh đừng làm thế, em không thích.

- Thế anh mua một bao.

Tôi cầm bao diêm trong tay, lấy ra một que rồi thắp lên. "Ước gì hôm nay em sẽ đi chơi với tôi."

Cô bé nhìn tôi cười khúc khích:

- Anh thật là... đâu phải điều ước nào cũng có thể thành thật.

- Nhưng chỉ cần mình có niềm tin. Anh đang có niềm tin đấy.

Rồi cô bé cũng gật đầu. Tôi đưa em đi dạo qua công viên. Những hàng cây phủ tuyết trắng xóa. Ánh hoàng hôn trong một ngày lạnh giá dường như cũng bị đóng băng tự bao giờ.

Em là gì giữa mùa đông này hỡi cô bé? Một que diêm mảnh khảnh thắp lên cho tôi chút ấm áp giữa cái cô độc nơi xứ người lạ lẫm. Hay là một hạt tuyết mùa đông, vô tình rơi chạm vào môi tôi buốt giá.



Có những tình cảm tựa như khi ta chạm vào băng. Lạnh đến không còn cảm giác, để khi rút tay ra rồi dòng máu nóng tuôn trào trở lại... ta mới biết đã từng tồn tại thứ tình cảm lạ kỳ kia.

- Đừng đến gần nhau nữa. Vì anh sẽ làm em tan ra mất.

- ... Không thể thay đổi ư em?

- Không thể đâu anh. Đó là đức tin của cuộc đời em, là lẽ sống để em tồn tại. Anh hãy cho em thanh thản mà bước tiếp con đường em đã nguyện sẽ đi suốt cuộc đời.


Tôi buông tay... trả em về với tiếng chuông nhà thờ rơi rơi mãi, trả em về lại với đức tin em hằng theo đuổi, trả em về lại với Chúa...


Tuyết vẫn cứ rơi trắng xóa. Tôi đem hàng trăm que diêm ra thắp. Hết que này đến que khác. Những ánh lửa bùng sáng lên rồi nhanh chóng tàn đi... chỉ vương chút khói mong manh.

Xin hãy trả em về lại bên tôi!

Bao nhiêu que diêm chỉ đổi cho một điều ước không bao giờ thành sự thật.


Tiếng chuông nhà thờ từ đâu cứ vang vọng.

Em khép rồi cánh cửa trái tim mình mãi mãi.

Tôi bước đi giữa những hàng cây phủ đầy tuyết trắng.

Niềm tin đâu đã đủ cho một tình yêu chưa từng bắt đầu, phải không em?