Previous     Next   
Category : Truyện dài
Lãng tử hồi đầu
Tác giả : Madcat
Bóng đen bay qua vùng ánh sáng phía trước, hiện nguyên hình là một con Bạch Hổ đang nhe nanh giương vuốt, há miệng to như chậu máu từ trên cao hơn hai trượng chụp thẳng xuống đầu Dương . Dương đứng chết lặng, không kịp phản ứng, thấy mình trong giây lát sẽ bị xé nát dưới móng vuốt mãnh thú. Chợt nghe một tiếng rít như xé lụa, ba đạo hàn khí sáng xanh phá không lao về phía Bạch Hổ, chớp mắt chạm vào mục tiêu bèn nở bung ra thành một đóa hoa băng khổng lồ bao lấy mãnh thú bên trong. Bạch Hổ không kịp kêu một tiếng, đã bị hàn khí ngưng tụ thành một khối băng khổng lồ ở trên không trung, sau đó vỡ vụn ra, theo đà bay tới tạo thành một cơn mưa đá ầm ầm đổ xuống đầu Dương.

Dương thất kinh, chỉ thấy bạch y phất phơ theo gió, thiếu nữ đứng đó oai nghiêm như tiên nữ hạ phàm. Ba đạo hàn quang đó, hiển nhiên từ tay nàng phát xuất ra.

Thiếu nữ nhìn Dương khẽ thốt :

- Tiểu nữ ra tay chậm, làm kinh động Dương thiếu hiệp , thật là đắc tội

Dương vẫn chưa hết bàng hoàng, bỗng nhiên Bạch Hổ xuất hiện, thiếu nữ hiển lộ võ công, quả như trong truyện thần thoại. Dương từ nhỏ tới lớn không bao giờ tin vào những điều huyền hoặc kỳ dị. Chỉ là vì những mảnh băng vụn vẫn còn rải đầy trên mặt đất, khí lạnh bốc nghi ngút khiến Dương không thể phủ nhận.

- Ta phải mang ơn cứu mạng của nàng mới đúng. Thật.. thật.. không thể ngờ được, hóa ra cô nương là người có võ công cao tuyệt. Mà con thú này ở đâu ra thế?

Thiếu nữ cười nhẹ:

- Một chiêu Băng Tung Vô Ảnh đó của tiểu nữ vốn chưa đủ 20 thành công lực, đâu đáng nhận hai chữ “cao tuyệt” của thiếu hiệp. Còn con Bạch Hổ này chắc là lạc trên Trường Bạch sơn cước bám theo tiểu nữ xuống đây. May là nó đã xuất đầu lộ diện cho tiểu nữ trừ diệt, nếu không sẽ làm phiền đến bá tánh trong vùng không ít.

Dương thần trí hồ đồ, cũng quên mất không ngạc nhiên tại sao Trường Bạch(1) vốn ở vùng biên giới Đông Bắc Trung Quốc – Triều Tiên, mà Bạch Hổ trên núi đó lại có thể xuất hiện ở Sài Gòn, băn khoăn hỏi tiếp:

- Võ công của nàng cao cường như vậy, lại thêm sư phụ và các huynh đệ xung quanh, lẽ nào lại có thể bị họa diệt thân? Mà cho dù có tai họa đến, thì ta vốn bản lãnh tầm thường, võ công không có, lại có thể giúp gì cho các vị đây?

- Thiếu hiệp lại tự khiêm rồi, thiếu hiệp tài cao chí lớn, học rộng biết nhiều, là một kỳ tài thời nay. Còn võ công cũng như quần áo, muốn có cũng chẳng khó gì, muốn mất đi lại càng dễ. Sau khi thiếu hiệp đến chỗ tiểu nữ, chỉ cần sư phụ dốc lòng bồi đắp, cộng với thiên bẩm thông minh của thiếu hiệp thì chỉ trong thời gian ngắn võ công thiếu hiệp sẽ thành quán thế, lúc đó tung hoành thiên hạ, chỉ sợ thiên hạ vô đối mà thôi.

Dương nghe lời nói vậy, thật không dám tin, lại cũng không dám không tin. Chỉ biết rằng những gì mắt thấy tai nghe hôm nay, đừng nói là hắn chưa từng biết đến, mà ngay cả trong mơ cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra.

Thiếu nữ nhìn Dương mỉm cười, rồi chúm miệng lại huýt sáo nho nhỏ. Giây lát sau có tiếng vó ngựa khua vang trong đêm tối, rồi một con bạch mã lông trắng như tuyết, bờm dài tung bay phi nước đại tới. Trên sườn ngựa có hàng chữ : Chiếu Dạ 4.0 SE(2), nét chữ sắc xảo phi thường. Thiếu nữ mời Dương lên ngựa, vận khởi thần công quát khẽ một tiếng, bạch mã hý vang, bốn vó lướt như bay về phía trước.

Dương ngồi ngay sau thiếu nữ, thấy một mùi u hương thoảng bên mình, như ngây như say đưa mắt nhìn về phía trước. Trong đêm tối, phong cảnh bên đường lướt qua loang loáng, thật không thể nhận ra phương hướng. Đồng hồ tốc độ trên đầu tuấn mã đã chỉ đến con số 250km/giờ, Dương thầm nghĩ : cũng không kém tốc độ của đua xe Công thức 1 là mấy. Lại nghĩ, cho dù có cảnh sát bắn tốc độ, cũng không thể bắt con ngựa này lại vì tội gì được.... Trong lúc mơ hồ, những ý nghĩ chen chúc lộn xộn trong đầu, nhưng tuyệt nhiên không hề nhớ đến chiếc xe và bác tài xê ôm đang còn ngồi lại trong quán.

Đang mơ màng, đã thấy bạch mã giảm dần tốc độ rồi dừng lại. Phía trước là một vùng sáng, như một ốc đảo ánh sáng hiện ra trong đêm đen mịt mùng. Dương nheo mắt để bớt chói, nhận ra hai người đang đứng trước một cổng thành vĩ đại kiến trúc theo kiểu cổ xưa, trên tấm biển cực lớn là ba chữ như rồng bay phượng múa : Long Giang giới.

-----------------------------------------------------------------

Chú thích của tác giả :
  1. Trường Bạch vốn nổi tiếng về đặc sản là sâm, còn hổ thì có thể có, có thể không.
  2. Dung tích 4 lít, phiên bản đặc biệt (Special Edition)



First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   Next   Last