Previous     Next   
Category : Truyện dài
Lãng tử hồi đầu
Tác giả : Madcat
Ngoài trời đêm mát lạnh, ánh trăng sáng xanh chiếu xuống , xuyên qua các kẽ lá tạo ra trên mặt đất những đốm sáng lung linh. Trong ánh trăng huyền hoặc liêu trai ấy, một thân ảnh như sương khói đứng bên bụi Dạ Lý Hương, thần sắc phiêu lãng, đang nhìn Dương. Một nữ nhân.

Dương gan to mật lớn, lại chưa bao giờ tin vào ma quỷ thần tiên, bèn định thần bước tới. Chỉ thấy nữ nhân đó tuổi chừng đôi tám, mặt xinh như ngọc, tóc mây xõa bay trong gió đêm, đôi mắt u buồn, vừa diễm lệ, vừa kỳ ảo. Dương vốn là người lập tâm nhất trí làm chuyện xoay trời chuyển đất, trước giờ chưa hề xao động với nữ sắc, vậy mà cũng cảm thấy thần trí đê mê. Chỉ thấy nữ nhân kia vừa có mị lực quyến rũ ngọt ngào làm nam nhân say đắm, vừa có phong thái cao quý làm người ta phải kính sợ, lại có vẻ yếu đuối nhu mì khiến ai cũng muốn che chở, xót thương...

Lặng im giây lát, Dương cất tiếng hỏi:

- Cô nương là ai, đêm hôm tới đây có chuyện gì?

- Thiếp đến để gặp chàng.

Nữ nhân cất giọng thanh tao trả lời

- Ta với cô không quen không biết, vì sao cô nương lại tới tìm ta, sao lại biết ta ở đây lúc này?

- Thiếp vốn cũng không biết chàng, chỉ là mấy hôm nay sư phụ xem thiên văn, thấy có một vì tinh tú phát ra ánh sáng rực rỡ, tiến về phía Nam với tốc độ Mach. 6 (1), sư phụ thiếp tính toán tốc độ, tọa độ, phương vị, đạo hàm, tích phân.... rồi nói rằng ngày này ... giờ này.... sẽ xuất hiện một thần nhân ở đây, nên phái thiếp đi đón tiếp.

Dương cảm thấy có bảy phần nghi hoặc, lại hỏi tiếp:

- Vậy sao cô nương quả quyết thần nhân đó là ta?

- Chàng nhìn lên trời mà xem, vì tinh tú ấy đang dừng lại trên cao ngay chính nơi này. Chàng động nó cũng động, chàng bất động nó cũng đứng yên, vậy chẳng phải là chân mệnh của chàng rồi sao?

Dương ngẩng mặt lên trời, quả nhiên thấy có một vật thể bay không xác định (UFO) đang treo lơ lững trên đầu, tỏa ánh sáng đỏ nhạt, nhìn có phần giống một quả bóng thám không do đài Khí tượng thả lên. Dương nghĩ : chỉ là trùng hợp mà thôi, sao lại nhất định kéo ta vào câu chuyện hoang đường này chứ. Ngẫm nghĩ một lát, lại hỏi tiếp:

- Chẳng hay sư phụ cô nương muốn đón tại hạ có việc gì?

Nữ nhân lặng im, thân hình khẽ run lên, rồi nói:

- Nếu như chàng không tới, chỉ sợ mấy trăm con người sẽ phải chết không toàn thây

Dương cả cười:
- Tại hạ thật chẳng muốn làm cô nương thất vọng, chỉ có điều tại hạ vốn là học trò mặt trắng, trước giờ chỉ quen duì mài kinh sử, chuyện tế độ nhân gian mới chỉ là hoài bão trong lòng, tài chưa cao, lực chưa đủ, sao có thể nói đến những chuyện thiên kinh địa nghĩa như vậy. Cô nương chỉ sợ đã nhầm người mất rồi.

Nữ nhân buồn rầu nói:

- Chàng chẳng phải là Vũ Dương đại nhân quê ở Ái Châu, học năm thứ 2 trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội sao? Thiếp biết chàng là thần nhân giáng thế, kẻ hèn này sao có thể mong được chàng đoái thương. Nhưng thân thiếp chết đi không đáng tiếc, chỉ thương anh em đồng hữu cũng phải chịu cảnh dầu sôi lửa bỏng. Nếu chàng chịu ra tay cứu giúp, thiếp đây xin nguyện làm thân nô bộc khuyển mã để báo đền.

Nói đoạn, người ngọc cúi đầu quỳ xuống trước mặt Dương, dáng vẻ thập phần nhẫn nhục khiến cho sắt đá cũng phải tan chảy.

Dương đầu óc quay cuồng, chỉ sợ mình đang nằm mơ, bằng không sao lại có người lại đối đãi trọng hậu, coi mình là cứu tinh của họ như thế, thật không thể tin được. Bèn đưa tay lên rứt tóc, thấy đau điếng, mở tay ra có một nắm tóc của chính mình. Nữ nhân kia lại cất giọng oanh vàng thánh thót:

- Dương thiếu hiệp phải chăng vừa tự dứt đi 28 sợi tóc của mình?

Dương giật mình cúi xuống, lẩm nhẩm đếm thầm, quả nhiên trong tay đang cầm 28 sợi tóc. Lần này cho dù muốn tự dối lòng cũng không thể tiếp tục nghi ngờ sự thật được nữa, Dương nói với nữ nhân:

- Cô nương hãy đứng dậy đi, ta thực không phải ngại khó mà từ chối, chỉ hiềm vì không dám tin mình có thể là ngừơi hữu dụng. Nhưng nếu cô nương quả thật cần đến Dương, thì tính mạng nhỏ này xin được đặt vào tay cô.

Thiếu nữ cả mừng, nói lời tạ ơn rồi đứng dậy. Dương định bước tới đỡ nàng lên, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng rống rung động cả không gian. Một trận cuồng phong ào ạt thổi tới mang theo mùi tanh hôi ghê người. Trong ánh trăng lạnh, một bóng đen to lớn nhằm hướng Dương nhảy vọt tới, thế mạnh khôn tả...

-------------------------------------------

Chú thích của tác giả :

1. Mach. 6 là tốc độ gấp 6 lần tốc độ của âm thanh, khoảng 2km/giây.

First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   Next   Last