Previous     Next   
Category : Truyện dài
Lãng tử hồi đầu
Tác giả : Madcat
Sau khi dừng lại một lát, nữ nhân giật nhẹ dây cương cho Chiếu Dạ đi vào bên trong cánh cổng. Dương vô cùng ngạc nhiên khi thấy hiện ra một thế giới vô cùng kỳ lạ, dường như một vùng đất từ thời cổ đại còn lưu giữ nguyên vẹn lại cho đến ngày nay. Trước mặt Dương là một bình địa mênh mông với những cánh rừng, đồng cỏ và thành quách rải rác đây đó, phía xa xa là những dãy núi mờ sương. Nữ nhân dường như rất vội vã, không để cho Dương kịp nhìn kỹ khung cảnh xung quanh, giục ngựa đi về phía khu thành gần nhất. Dương để ý trên đường đi cũng có khá đông người, có cả nhà sư, đạo sỹ, ăn mày, chiến binh v.v nhưng tuyệt không có sinh viên, cảnh sát, giáo sư, tiến sỹ... Tất thảy mọi người đều ăn mặc rất kỳ dị, Dương vốn là người thông kim bác cổ, bèn nhận ra y phục của họ phảng phất có nét giống như y phục của thời nhà Tống, nhưng màu mè diêm dúa hơn nhiều. Hầu hết đều đi ngựa, có nhiều cô gái mặc váy ngắn cũng ngồi dạng chân sang hai bên hông ngựa, quả thật là kỳ quan của tạo hoá.

Đang mải nhìn ngắm thì bạch mã đã đi vào trong thành. Ngay bên trong cổng thành là một tấm bảng gỗ thô sơ, trên đề mấy chữ:

"Dương Châu phủ
Hiện giờ trong thành đang là thời gian hoà bình
Đương nhiệm Thái thú là Phì Đồn Tẩu."

Nữ nhân thấy Dương đọc tấm bảng gỗ bèn giới thiệu:

- Phì Đồn Tẩu chính là sư phụ của tiểu nữ, chúng ta đã đến nơi rồi

Trong buổi tối hôm nay, Dương đã gặp quá nhiều chuyện kỳ lạ, đến nỗi trí óc như bị tê liệt đi, cũng không buồn thắc mắc tại sao phi ngựa chưa đầy một giờ, kể cả là với tốc độ của xe đua F1, mà lại có thể đến được Dương Châu ở Trung Quốc. Thậm chí cũng quên không thắc mắc Long Giang giới là gì, và tại sao lại tồn tại cái vùng đất kỳ dị này ở trên lãnh thổ Việt Nam. Nghe thấy nữ nhân nói vậy, chỉ lẳng lặng ngồi yên, để mặc sự tình đến đâu thì đến.

Bạch mã đi vào trong thành, chỉ thấy bên trong vắng vẻ như một toà thành hoang. Đây đó chỉ có một của hiệu tạp hoá, hiệu thuốc tân dược, chi nhánh ngân hàng... Đi vào đến khu trung tâm của Dương châu mới thấy có độ hơn chục người ngồi rải rác trên mặt đất, dưới đất trước mặt trải một tấm nilon trên bày đủ các loại hàng hoá tạp nham, nào là quần áo cũ, kiếm mẻ, mũ sứt, nhẫn mỹ ký... Trên đầu mọi người thảy đều căng một tấm biển, chắc là để quảng cáo hàng, chỉ thấy đủ loại lời rao : "Không mua là ngu", "Biết hàng sẽ mua", "Không xịn không bán", "Bán thân nuôi chồng", "Dành cho PK", "Kháng cực cao" "Hàng phá giá"... Dương nhìn đám người làm trò như vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Nữ nhân thấy đám người ngồi đó bèn đi thẳng đến, lách quá hai nhà sư và ba chú ăn mày, tới nơi một đạo cô đang ngồi bán mấy cái váy và khăn trùm đầu thì dừng lại, xuống ngựa, tóm lấy cổ Chiếu Dạ nhấc bổng lên rồi vo viên nhét vào tay nải đeo sau lưng, sau đó kính cẩn cúi đầu chào : Sư Phụ, đệ tử đã về!

Dương cũng xuống ngựa, đưa mắt nhìn đạo cô, biết rằng đây chính là Phì Đồn Tẩu, sư phụ của nữ nhân, cũng chính là trấn thủ Dương Châu. Chỉ là, đạo cô này lại mặc áo giáp của nữ tướng, người thẳng băng như cây cột, bốn vòng trên dưới đều bằng nhau và bằng vòng cổ, thật không hiểu "Phì Đồn" ở chỗ nào. Đạo cô thấy nữ nhân tới thì cả mừng, bèn cất tấm biển rao hàng đi, thu dọn lại đồ đạc vào trong chiếc ba lô LV (1) đeo sau lưng, rồi đứng dậy ôm lấy cô gái, dáng điệu thập phần thân thiết. Sau đó lùi lại một chút, đưa mắt nhìn Dương đang đứng im ở đằng sau.

- Phải chăng đây chính là Dương thiếu hiệp, quê ở Ái Châu. Ta nghe danh thiếu hiệp như sấm động bên tai đã lâu, nay mới được gặp mặt, thật là thoả lòng mong ước.

Dương nhìn đạo cô, thấy mặc dù hình dáng hơi xấu nếu tính theo tiêu chuẩn xì- tin, nhưng cặp mắt hữu thần ẩn tàng nội công cực kỳ thâm hậu, huyệt Thái Dương nhô cao, mình hổ tay vượn lưng gấu, tướng mạo thật là oai nghiêm, không giận mà oai, thật khiến người ta phải kính sợ. Nghe đạo cô nói vậy, bất giác Dương cũng cúi đầu đáp lễ và xưng hô theo lối cổ:

- Không dám, tại hạ chính là Vũ Dương. Người cho gọi tại hạ đến đây, không biết có điều chi chỉ giáo?

- Hai tiếng chỉ giáo quả thật là không dám nhận, bản nhân sai Tiểu Thuý đến mời thiếu hiệp, là muốn cầu xin thiếu hiệp hoành đao tương trợ bản nhân, ngõ hầu tạo phúc cho dân chúng nơi đây. Sự việc đường đột, chắc thiếu hiệp vẫn còn chưa tỏ tường, để ta đi ra kia phi shop hết mấy thứ đồ cùi này cho nhẹ hành trang, rồi chúng ta cùng về phủ Thái Thú. Ta sẽ giải thích mọi chuyện cho ngươi rõ.

Lát sau trong phủ Thái Thú, Phì Đồn Tẩu, có Tiểu Thuý ngồi bên, chậm rãi kể cho Dương nghe về một trường mưa máu gió tanh sắp xảy ra ở Dương Châu.

- Dương thiếu hiệp tới đây, hẳn thấy nhiều sự lạ mà chưa hiểu hết, bản nhân sẽ nói qua cho ngươi nghe. Vùng đất này vốn là thế giới của Võ Lâm, từ Bắc vào Nam, từ Đông sang Tây chia ra làm bảy thành thị lớn, lại có núi rừng, hang động, sa mạc cát bay, hoang sơn tuyết phủ, thật là tiểu vũ trụ trong cõi nhân gian vậy. Võ lâm chia ra làm nhiều bang phái để tranh hùng xưng bá, thay nhau cai trị bảy thành thị lớn đó, đặt ra luật lệ sưu thuế, định giá vật phẩm, hàng tiêu dùng. Chốn giang hồ tuy dữ dội mà không hiểm ác, lấy võ công để xác định hơn thua, lấy chiến trường làm nơi phân chia cao thấp.

Dương Châu vốn là một phủ nhỏ, phong cảnh tuy hữu tình nhưng dân cư thưa thớt, hoa lợi nghèo nàn nên không phải là vùng đất tương tranh khốc liệt của các bang phái. Từ xưa đến giờ, lúc mạnh lúc yếu, chỉ có hai bang hội thay nhau làm chủ thành, đó là bang của Phì Đồn Tẩu ta và bang của Đại Ngưu Đầu, cho dù đánh nhau liên miên, nhưng tuy là thù mà không có hận, chỉ dùng minh thương chiến đấu, không xài ám tiễn hại người.....

Nói đến đây, sắc mặt Phì Đồn Tẩu trở nên đại nộ, lại có mấy phần bi phẫn.

- Nào ngờ, cách đây ít lâu, có một bọn du đãng đứng đầu là BoyKoIm tập hợp bang phái kéo nhau qua đây, tuyên bố sở hữu Dương Châu, bắt hai bang hội của ta và Đại Ngưu Đầu phải dọn dẹp hành lý tư trang, đi xa ngoài ngàn dặm vĩnh viễn không được quay về, nếu không như thế chúng sẽ truy cùng giết tận, gà chó cũng không tha . Dĩ nhiên, chúng ta thân trải trăm trận, nào có coi lời doạ nạt đó ra gì. Đại Ngưu Đầu tính tình lỗ mãng, còn sai bộ hạ mang sứ giả của bọn chúng ném vào trong bẫy Loạn Hoàn Kích, khiến hồn của hắn du địa phủ, ah quên, du rương chứa đồ, thu được một chiếc nhẫn sinh lực 132, kháng hoả max 25%. Đại Ngưu Đầu cả cười đắc chí, nào ngờ ngay đêm hôm đó, bọn cẩu tặc đã dùng kế độc, trước hết hack hết kho vũ khí, quân trang của toàn doanh trại, thậm chí hai phần ba số cao thủ còn bị hack cả đồ đang mặc, sau đó xua quân vào làm cỏ cả bang Đại Ngưu Đầu. Máu chảy thành sông, xác chất như gò, Đại Ngưu Đầu tuy thoát được vòng vây, nhưng bị hỏng mất cả Đường Nghê Giáp lẫn Phá Thiên Kích mang trên người....

Phì Đồn Tử nói đến đây, thanh âm giận giữ bỗng nhuốm màu thê lương.

- Tuy Đại Ngưu Đầu là cừu địch của ta trên chiến trường, nhưng hắn vốn là một trang hảo hán, bọn ta vẫn có lòng nể trọng lẫn nhau. Ai ngờ hắn một đời oai phong, lại có một kết cục bi thảm như vậy. Sau khi toàn quân đại bại, hắn một mình một ngựa chạy suốt đêm, đến sáng hôm sau tưởng là đã đi xa, nào ngờ trong khi thiếp đi vì quá mệt trong một sơn cốc, thù nhân đã tìm ra tung tích hắn, liền hack toàn bộ đồ mang trên người , lại làm hắn mang pk10, âm 80% điểm kinh nghiệm, không những thế còn giải tán cả bang Đại Ngưu do hắn vào sinh ra tử cùng bao chiến hữu lập ra.

Đại Ngưu Đầu tỉnh dậy, thấy mình ra nông nỗi đó, bèn cười thảm một tiếng rồi dùng pass 2 tự tay xoá nick. Nghe nói uất khí của hắn tụ lại, làm cỏ cây một vùng không mọc được nữa.......

- Ngươi thử nghĩ xem, trong cõi Võ lâm này, bọn ta chỉ biết dùng võ công để chiến đấu, giờ đây kẻ địch gian hiểm tà ác như vậy, bọn ta sao có thể đương cự nổi. BoyKoIm sau khi đã tận diệt bang Đại Ngưu Đầu tất nhiên mục tiêu của hắn chỉ còn là ta. Vốn dĩ ta cũng không ham quyền lợi, một thành Dương Châu này nhường cho hắn cũng không sao, chỉ là anh em trong bang không chịu được nhục, bèn quyết tâm tử chiến.

Phì Đồn Tẩu lặng im giây lát, rồi chậm rãi nói tiếp:

- Nếu đàng hoàng chiến đấu thì ta đâu có sợ bọn chúng. Nhưng chỉ sợ, trước khi vào tới chiến trường bọn chúng đã dùng độc kế hack, khiến quân ta mất sức chiến đấu, không đánh mà thua rồi. Tấm gương của Đại Ngưu Đầu còn đó, ta biết, chuyến này thật có đi mà không có về. Mình ta chết cũng không sao, cùng lắm là chuyển sang chơi Con Đường Tơ Lụa, chỉ thương anh em trong bang mất bao công sức mới lên được 8x, 9x mà lại sắp phải chịu cảnh ngọc nát hương tan. Ô hô ai tai !!!

Dương ngồi lặng nghe Phì Đồn Tẩu trút bầu tâm sự, trong lòng bất giác cũng thấy nao nao, bèn hỏi:

- Chẳng hay đại nhân đã có cao kiến gì chưa?

Phì Đồn Tẩu chợt dứt khỏi cơn xúc động, nhìn Dương cười đáp:

- Cao kiến của ta, chính là ngươi đó.

-----------------------------------------------------------------

Chú thích của tác giả :

1. LV = Luis Vuiton.

First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   Next   Last