Previous     Next   
Category : Truyện dài
Lãng tử hồi đầu
Tác giả : Madcat
Dương đã biết lý do được Tiểu Thuý mời đến đây, nên không quá ngạc nhiên về câu nói của Phì Đồn Tẩu. Chỉ là, ý tứ thâm sâu của quyết định đó, nhất thời Dương không thể nghĩ ra được. Chỉ thấy mình với thế giới này hoàn toàn xa lạ, hà cớ gì đạo cô này lại nhất định cho rằng mình có thể giúp được bà ta?
Phì Đồn Tẩu như đọc được ý nghĩ trong lòng Dương, bèn nói:

- Muốn tiêu diệt được BoyKoIm, chỉ có cách dĩ độc trị độc. Chúng ác độc nguỵ dị thế nào, ta cũng phải ác độc nguỵ dị như thế. Chúng tàn bạo, ta càng phải tàn bạo, chúng thâm sau, ta phải thâm sâu hơn. Chúng dùng thủ đoạn tiên phát chế nhân, ta phải đi tắt đón đầu trước chúng một bước. Đánh cho chúng thua một trận đã khó nhưng đánh làm sao chúng kinh hồn táng đởm hồn siêu phách lạc không dám ngóc đầu lên nữa thì vô cùng khó. Phải thế này :

Đánh cho rơi mũ áo
Đánh cho mất phần trăm
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri Dương Châu phủ anh hùng chi hữu chủ (1)

Làm được những điều trên, phi ngươi ra, ai cũng không thể!!!

Ta biết ngươi mới học năm thứ 2 đại học, nhưng hùng tai đại lược, thâm mưu viên lự ít ai bằng. Không những ngươi kết giao rộng khắp thiên hạ, học hỏi được không ít điều hay, mà chỉ kể sách vở ngươi từng đọc đem bán giấy vụn cũng đủ xây cầu Mỹ Thuận. Ngươi tuy có tài hơn người, lại khéo biết giấu mình. Đề thi cố tình làm sai, đi xe ôm cố tình trả nhầm tiền, đi ăn nhậu với bạn cố tình quên ví, đó chẳng phải là biểu hiện của bậc đại trượng phu đó sao? Dương Châu này chính là cơ hội để ngươi thi thố tài năng dương danh với đời. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta lập tức phong ngươi làm đại tướng quân, phụ trách việc hành binh đánh trận, có quyền tiền trảm hậu tấu, chỉ dưới một người mà trên một vài người......

Dương nghe Phì Đồn Tẩu nói, lập tức xuất hạn đầy mình, có ý nghĩ quả thực sinh ra ta là cha mẹ, biết ta chính là Phì Đồn Tẩu vậy. Bèn cúi đầu nói:

- Gà chết vì cúm, kẻ sỹ chết vì người tri kỷ. Dương này đã được mắt xanh của đại nhân biết đến, há lại không dốc lòng hết sức sao. Hiềm nỗi thân này một mẩu võ công cũng không biết, sao có thể làm đại tướng quân xông pha trận tiền?

Phì Đồn Tẩu cả cười.

- Chuyện đó ngươi khỏi lo. Ta có cách, trong vòng 24h, đào luyện ngươi thành nhất thân cao thủ. Chuyện tồn vong của bản bang là quan trọng. Ta há lại tiếc nhân lực vật lực vì người sao!

Dương nghe vậy yên tâm bái tạ. Phì Đồn Tẩu bèn căn dặn Tiểu Thuý làm thế này... thế này..... Tiểu Thuý lãnh ý, dẫn Dương đi ra.

Trước tiên nàng truyền lại cho Dương những phép thổ khí nạp khí, vận công hành công cơ bản. Sau đó dẫn Dương vào một sơn đạo, bảo Dương nắm lấy gấu váy mình, nạp khí vận công theo vòng đại chu thiên, để cho tâm trí hư vô, còn nàng thì tả xung hữu đột giữa bầy dã thú. Quả nhiên phương pháp luyện công này rất hiệu quả , năng lượng từ bọn súc vật bị tiêu diệt đó thoát ra ào ạt được Tiểu Thuý hấp thu rồi truyền ra gấu váy của nàng đi vào cơ thể Dương. Chẳng mấy chốc Dương đã tăng đươc gần hai mươi năm công lực. Một hồi sau, Tiểu Thuý lại dẫn Dương vào sơn động để luyện công với bọn quái nhân. Chỉ cần bám váy người đẹp thêm hai canh giờ nữa, Dương đã có thêm mười năm công lực, thành tựu nhanh chóng phi thường.

Nhưng tới đó cũng chỉ mới là tiểu thăng tiến. Khi Dương đã mang trong mình hơn ba mươi năm công lực tương đương với một võ sỹ hạng ruồi bèn được Tiểu Thuý dẫn vào một mật thất. Trước tiên cho Dương uống một loại linh đan diệu dược, có tác dụng làm cho người ta ăn bao nhiêu lại xổ ra hết bấy nhiêu. Sau đó Dương được đưa đến một chiếc rương cao hơn đầu người chưa đầy bánh chưng các cỡ, được đặt cạnh cửa toilet, trong đó chứa đầy bí kíp Võ Lâm Mật Tịch và Tẩy Tuỷ Kinh làm bằng loại giấy mềm mại nhất. Trong ba canh giờ sau, Dương đã ăn hết gần trăm cái bánh, vừa ăn vừa ngồi trong toilet vận khí hành công, thu hút tinh lực từ gạo, đậu, thịt để làm công lực cho mình. Thật là một pháp môn luyện công vô cùng tà quái, nhưng lại có hiệu quả phi thường.

Sáng hôm sau, khi bình minh vừa rọi những tia nắng đầu tiên trên những nhành liễu non xanh ngắt trong thành Dương Châu, sau một âm thanh trầm đục như tiếng mìn đánh cá, hai cánh cửa mật thất làm bằng gỗ lim dày 134,96cm bật mở. Dương bước ra, nhãn thần chói sáng, người nhẹ như lông chim.

Với 90 năm công lực, mười lăm cuốn Võ Lâm Mật Tịch và mười lăm cuốn Tẩy Tuỷ Kinh đã xé ra dùng hết, Dương đã có thể đứng vào hàng nhất lưu cao thủ trên giang hồ.

Tất nhiên, chỉ có công lực và học chiêu thức không thì chưa đủ. Võ công thượng thừa cần nhất là kinh nghiệm chiến đấu. Ba ngày sau đó, Phì Đồn Tẩu tuyển riêng một đội 12 đạo cô Nga Mi chân dài để cùng Dương luyện tập, sử dụng hết 600 bình Phi tốc hoàn, 1000 hạt cây thông (2), lại tiêu hết 15.000vạn lượng bạc mua linh dược cho Dương uống. Về phần Dương cũng không hề phụ công tài bồi của sư phụ, ngày đêm luyện tập. Rốt cuộc, sau khi đánh gẫy 30 cây thương và 53 cây đao rèn bằng thép tốt, võ công của Dương đã đạt tới mức lô hoả thuần thanh, với hai chiêu Vân Long Kích và Thiên Ngoại Lưu Tinh đạt max hai mươi thành công lực. Tất nhiên, cái giá phải trả cho sự đầu tư kinh khủng của Phì Đồn Tẩu là kho tàng, ngân quỹ của bang Phì Đồn hoàn toàn cạn kiệt.

* * *

Sáng ngày thứ 5 kể từ khi đến Dương Châu, Dương đến gặp Phì Đồn Tẩu.

- Đại nhân, tại hạ đã tựu thành võ công. Giờ đây sẵn sàng một lòng vì bang Phì Đồn, vì bá tính Dương Châu, sống chết không từ. Xin đại nhân sai khiến!

- Hay, Vũ Dương quả thật là Vũ Dương, không làm ta thất vọng. Ta đã dốc hết nhân lực vật lực để thành toàn cho ngươi, nhưng điều đó so với tính mạng hàng trăm con người và sự tồn vong của bổn bang được ngươi đem lại, có đáng gì đâu. Đã đến lúc người sử dụng võ công và tài trí của mình tung hoành thiên hạ được rồi đó.

- Đại nhân hết lòng tin tưởng, thật Dương này có gan óc lầy đất cũng không thể báo đền. Trong thời gian luyện công, tại hạ đã nghĩ ra 7 phương pháp để tiêu diệt BoyKoIm, nhưng theo ý tại hạ thì chỉ cần thực thi không quá một phương pháp, cũng đủ cho hắn rớt xuống chín tầng địa ngục, vạn kiếp không thể siêu sinh.

Phì Đồn Tẩu nghe vậy cả mừng, bèn mời Dương và ba trưởng lão của Phì Đồn bang vào trong thư phòng bàn định kế sách. Mọi người nghe Dương nói xong mưu kế, thảy đều vui sướng, hoa chân múa tay, cười đến không ngậm miệng lại được. Lập tức trong sáng hôm đó triệu tập bang chúng, cắt đặt kế hoạch tấn công BoyKoIm. Toàn thể chiến binh trên dưới một lòng xung trận, sỹ khí cực cao, ai cũng lấy đề can dán lên trên người hai chữ MatPat (3)

Đêm hôm đó, trời tối đen như mực, vầng trăng tròn vành vạnh tuy có cũng như không. Trong tiếng côn trùng rả rích và tiếng cú rúc thê lương, hàng trăm bóng đen chiến binh ngựa bịt mõm, người ngậm tăm âm thầm tiến về phía doanh trại của bang BoyKoIm. Khi còn cách đối phương chừng một con dao quăng, tất cả đều dừng lại lặng lẽ hành động trong bóng tối. Trời vừa hửng sáng, đoàn người đã như tan biến vào không trung, hoàn toàn không để lại dấu vết gì.

Đúng 7h sáng, đội quân BoyKoIm thức dậy, không biết rằng hôm đó sẽ là ngày đại nạn lâm đầu. Tiếng cười nói, tiếng ngựa hý vang xen lẫn với tiếng binh khí loảng xoảng.. tất cả làm thành một thứ tạp âm ồn ào, hỗn độn. Bỗng nhiên, trong muôn vàn âm thanh náo loạn ấy, vang lên một tiếng thét.

Tiếng thét phát ra từ miệng tên quân hầu của BoyKoIm. Hắn đang nhìn chằm chằm vào chủ tướng.

Sau một đêm thức dậy, title trên đầu của BoyKoIm đã bị ai đó sửa thành BoyKoChim.

Tiếng thét hãi hùng đó nhanh chóng lan ra toàn doanh trại như lửa cháy, khi tất cả quân lính phát hiện ra tên của bang trên đầu mỗi người cũng đều bị đổi thành BoyKoChim. Trong lúc đang kinh hoảng, các chiến binh Phì Đồn đã nhất tề đội đất xông lên, ào ạt tấn công theo thế trận Thanh Long Du Thuỷ đánh vào trung quân đối phương, thế tiến như vũ bão, lát sau lại đổi thành trận Trường Xà Quyển Địa để vây giết tàn quân. Thật là một trận gió thảm mưa sầu, máu chảy ngập đất, sát khí bốc lên u ám cả nhật nguyệt.

Vũ Dương người mặc bộ khôi giáp Hoàng Kim, tay cầm Đại Phong Đao + 195 hoả sát nội công, tốc độ đánh 30%, xuất chiêu Thiên Ngoại Lưu Tinh lửa cháy rực trời, dẫn đầu đội tiên phong đánh vào đại bản doanh. BoyKoIm kinh hoảng nhảy lên ngựa, cầm vũ khí ra nghênh chiến. Đáng thương thay, chỉ vừa vận công, bỗng nhiên hắn như bị rơi vào giữa biển băng, hai tay buông thõng, đôi mắt đờ dại nhìn quang cảnh đại bại của quân mình ở xung quanh rồi thổ ra một đấu máu tươi, uất ức chết đứng giữa đương trường.

Bất cứ ai, cho dù những bậc tuyệt đại tôn sư võ học như Lý Tầm Hoan, Trầm Lãng, Tây Môn Xuy Tuyết, Sở Lưu Hương... cũng không thể không chết sững, không thể không thổ huyết, nếu gặp phải tình cảnh của BoyKoIm.

Bất cứ ai, cho dù những bậc tuyệt đại tôn sư võ học như Lý Tầm Hoan, Trầm Lãng, Tây Môn Xuy Tuyết, Sở Lưu Hương... cũng không thể không chết sững, không thể không thổ huyết, nếu phát hiện ra, mình chỉ còn có 25 điểm sức mạnh, 20 điểm thân pháp, 30 điểm sinh khí, và ... rất nhiều điểm nội công.

Phì Đồn Tẩu quả là đã không nhìn lầm người.
Vũ Dương độc hơn cả kẻ độc, hiểm hơn cả kẻ hiểm.

Một chiêu đổi title làm quân địch thất kinh, một chiêu hack tiềm năng làm tướng giặc uất chết. Một trận xung sát đẫm máu không để lại một xác chết toàn thây.

Một đại sát tinh quật khởi, vỏn vẹn chỉ sau chưa đến 1 tuần.

-----------------------------------------------------------------

Chú thích của tác giả :

1. Dịch nghĩa 3 câu cuối: Đánh cho nó một bánh xe cũng không quay về được, đánh cho nó một manh giáp cũng không khâu lại được, đánh cho lịch sử biết rằng thành Dương Châu anh hùng đã có chủ.
2. Một loại vật liệu có thể dùng để luyện công.
3. MatPat có nghĩa là mất pass. Các chiến binh quyết tử dùng hai chữ này để tỏ ý một đi không trở về.

First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   Next   Last