Previous     Next   
Category : Truyện dài
Tình khúc chưa đặt tên
Tác giả : Tường Vân

Thường, em chỉ gạt tất cả những problem ở công ty sang một bên để trở về khi nàng trăng bắt đầu vào màn trình diễn mới. Khi căng thẳng, em trở thành Kimtieuthu, lang thang ngắm cảnh, lang thang tám, lang thang đánh hươu và cũng liều lĩnh xông vào những ai quấy rầy giây phút bình yên hiếm hoi ấy.

Em chỉ mê game từ khi biết anh.

Rồi khi vạt nắng cuối cùng chết dần dưới chân ngọn cau trước phòng làm việc, em lại tất tả vứt hết hồ sơ vào ngăn tủ và vọt sang tiệm net kế bên. Em vội vàng thế chỉ để mỉm cười khi dòng chữ “aloooo” của anh hiện lên hay tiếng gọi “anh ơi” của em có câu trả lời.

Dù anh đang ở bất kỳ nơi đâu cũng cho người dẫn em tới.

Cứ thế, ngày qua ngày…

Em theo sau anh khắp mọi nẻo đường, mọi hang động…

Mình nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời.

Hễ em lên thì dù mệt cách mấy anh cũng nán lại tới khi nào em off mới nghỉ ngơi. Có anh, em không là Đường Môn bí ẩn hay hiếu chiến mà là một Kimtieuthu trong sáng, hồn nhiên, hay dỗi hờn.

Tình yêu như tiếng sét bỗng giáng xuống tim ta tình cờ

Tình yêu gió xoáy bỗng cuốn lốc lòng ai có ngờ

Phút chốc vai kề vai

Phút chốc tay cầm tay

Tình yêu như thế cứ đến cứ đến như đã hẹn bao giờ…

Không phải là tình yêu, hay hiện giờ không phải là tình yêu. Chuyện ngày sau, hôm nay không biết được. Đó chỉ là những niềm vui khi có bạn song hành.

“Alooooo”

“Em nghe”

“Em mới lên hả?”

“Dạ”

“Em lại chỗ cũ đi anh kéo cho”

“Anh đợi chút em tới liền”

“Tới liền mà đợi chút là sao?”

“(cười) Em đang mua máu”

“Ừ, em khỏi mua mana, theo sau anh kéo cho.”

“Không, em thích đánh hà. Đặt bẫy khắp nơi, nó nổ nhìn đẹp lắm.”

“Ừ, ham đánh coi chừng chết đó. (mặt dọa)”

“Em không sợ đâu. Em tới rồi nè, pt.”

Anh cho Phuongthieugia cắm chuột một chỗ.

Còn em cứ cho Kimtieuthu chạy lăng quăng.

Máu tuột, em lại kêu toáng lên và anh chạy đến, để rồi câu nói kế tiếp bao giờ cũng là “theo sau anh đi”. Không đâu. Kimtieuthu là em, mạnh mẽ, bản lĩnh, không biết sợ kẻ thù…

…Nhưng tâm hồn trong sáng không toan tính.

“Em chỉ chơi buổi tối thôi hả?”

“Dạ, ban ngày em đi làm. Còn anh?”

“Anh trông tiệm net nè”

“Trông tiệm mà chơi à? Không sợ bị đuổi việc hả”

“Tiệm nhà anh mà. Em đợi xíu, anh tạo email cho khách cái”

Mình quen nhau tình cờ và rất vô tư. Anh đã tạo ra những niềm vui nho nhỏ xả tress cho em sau mười hai tiếng gánh trách nhiệm căng thẳng của một Housekeeping Supervisor.

Để rồi ngày nào em cũng chỉ mong được lên mạng…

…Chỉ mong được gặp anh.

Người yêu,

Bạn bè,…

Đều vô nghĩa so với màn hình máy vi tính…

… Và so với anh.

Tình yêu như tiếng hát bỗng cất cánh trong tim tình cờ
Tình yêu như gió xoáy bỗng cuốn lốc lòng ai có ngờ
Phút chốc chung lời ca
Phút chốc chung vần thơ
Tình yêu như thế cứ đến cứ đến như đã hẹn bao giờ…

Những con đường Thành phố luôn náo nhiệt bất chấp thời gian. Từng dòng xe vẫn nối đuôi nhau dài dằng dặc lao vút về phía trước và những tia đèn xe cứ loang loáng rọi vào những đôi tình nhân nồng ấm bên nhau.

Hạnh phúc lứa đôi không đợi ngày cuối tuần mới đến mà như suối nguồn luôn dào dạt tuôn.

Một buổi tối đẹp trời cho hò hẹn.

Em đã nằm nhà cả ngày, đã làm hết việc chỉ để giây phút bên nhau không phải lo lắng gì. Em nôn nóng đợi đến giờ như thể lần đầu đi với nhau. Em lục hết áo này rồi lại thử váy nọ mãi mới ưng một cái đầm màu xanh nhẹ nhàng của mây trời.

Là em đó!

Một áng mây hiền hòa thoát hẳn thế giới người bon chen náo nhiệt.

Căn hộ em ở thuộc một cao ốc lớn có tiếng lúc bấy giờ mà phải mất bảy năm mới xây xong. Muốn tiết kiệm khoản thời gian ít ỏi Hòa gửi xe rồi lên nhà nên khi đồng hồ gõ “boong”, em đã có mặt dưới đại sảnh.

Hòa chưa đến.

Em lững thững lại ngồi ở hàng dây xích rào dọc bờ kênh. Sắp rằm tháng tám mà trăng hôm nay vẫn không rực rờ và những vì sao chỉ leo lét hiếm hoi.



First   Previous   1   2   3   4   5   6   Next   Last