Previous     Next   
Category : Truyện dài
Truy tìm Cập Phong kiếm
Tác giả : HVN
So tài ở Dạ Lan trang


- Khách quan, ngài cần gì ạ?

- Tôi muốn hỏi thăm ông về một người.

Trong một dược điếm ở Lâm An, tôi đang dò hỏi vị đại phu.

Trên đường tới đây, tôi đã hình dung cách để tìm ra HVN. Theo như câu chuyện mà anh ta đã kể thì khi cứu Triệu Phi Yến thoát khỏi Kim Quang tướng quân, anh ta lập tức mang nàng vào thành tìm đại phu chữa trị. Đó là dấu vết duy nhất mà tôi có. Vì thế tôi bắt đầu bằng việc điều tra xem gần đây Kim Quang xuất hiện ở chỗ nào. Có người cho biết cách đây hơn mười ngày ông ta đã gặp Kim Quang ở cửa nam thành Lâm An. Vậy là bắt đầu từ hướng này, tôi đi khắp các dược điếm, lần lượt tìm đến những vị danh y để hỏi thăm tin tức.

Sau một ngày không thu hoạch được kết quả, tôi đã nghĩ đến việc phải mở rộng phạm vi dò tìm đến các khách điếm mà có thể họ đã nghỉ lại. Nhưng vẫn còn hai cửa hiệu tôi chưa ghé vào. Manh mối quá ít, tôi không thể bỏ sót được.

- Là nam hay nữ, thưa ngài ? - Vị đại phu hỏi lại.

Một bà lão chừng lục tuần bước vào tiệm. Tay xách chiếc giỏ đan bằng trúc. Cất giọng khàn khàn:

- Lưu tiên sinh à, lão gia nhà tôi lại bị ho nữa. Xin ông bốc cho vài thang thuốc như lần trước.

- Được rồi, Hân tỷ tỷ, tôi nhớ mà, xin bà chờ chốc lát.

Bà lão đứng sang một bên, liếc nhìn tôi. Vị đại phu nhanh nhẹn mở những chiếc bình bằng sứ, trên có ghi rõ tên vị thuốc bên trong. Ông ta lấy ra các loại Xuyên bối mẫu, Tỳ bà diệp, Sa sâm... mỗi thứ một ít và gói lại thành bốn gói.

Tôi tranh thủ nói luôn:

- Người này là nam, khoảng 27, 28 tuổi. Cao chừng 8 thước. Không để râu. Vận Tuyền Long bào. Sau lưng giắt một cây sáo ngọc.

Vị đại phu ngừng lại, đưa tay mân mê chòm râu bạc, ra chiều nghĩ ngợi. Sau cùng ông ta lắc đầu:

- Vậy thì không có rồi. Khách quan có thể sang tiệm thuốc bên kia hỏi thử xem sao. Lão phu ngày nào cũng trông coi ở đây, nhưng chưa từng gặp ai như thế.

Tôi thất vọng, nhưng vẫn thử gặng thêm:

- Ông cố nhớ xem, gần đây có ai đem theo một cô gái đang bị trúng độc đến nhờ ông trị thương, hoặc có ai tìm mua thuốc giải độc loại Long Đàm không?

- Người mua thuốc giải độc thì ngày nào cũng có. Nhưng như ông tả thì không.

Quay sang bà lão, ông ta nói:

- Đây thuốc của bà đây. Cho tôi gửi lời chúc lão nhân gia mau lành bệnh nhé!

- Đạ tạ Lưu tiên sinh.

Bà lão trả tiền rồi đi ra cửa, nghĩ thế nào bà quay lại nói với tôi:

- Người mà đại hiệp muốn tìm sao mà giống Ngọc Tiêu Thần Thám quá? Ông ấy cũng hay mang theo một cây sáo ngọc.

Tôi mừng quýnh. Tại sao tôi lại quên điểm này nhỉ? Nếu ngay từ đầu tôi cứ hỏi thăm Ngọc Tiêu Thần Thám có phải dễ hơn không! Bước nhanh lại phía bà lão, tôi hỏi:

- Đúng rồi, đại nương có biết ông ấy sao?

- Biết chứ. Ông ấy thường ghé lại đàm đạo với lão gia nhà tôi mà. Hai người thân nhau lắm. Lão gia nhà tôi nói rằng Ngọc Tiêu Thần Thám là con người kỳ lạ nhất mà ông từng gặp, một con người chỉ thích làm những việc phi thường. Không hiểu sao gần đây ít thấy Ngọc Tiêu Thần Thám đến. Lão gia nhà tôi cứ nhắc luôn...

Một bà già thích buôn chuyện. Tôi nghĩ vậy và cắt ngang chuỗi độc thoại tràng giang đại hải của bà ta.

- Vậy đại nương cho hỏi, ông ấy hiện trú ngụ ở đâu?

- Nghe lão gia nhà tôi nói, thì ông ấy có một trang viện nằm ở ngoài thành phía Đông, tên là Dạ Lan trang. Trong trang viện trồng toàn hoa dạ lan. Lão gia nhà tôi còn nói...

Tôi đã nhảy ra ngoài cửa.

* * *

Khi tôi tìm được đến Dạ Lan trang thì ngày đã ngả sang chiều. Ánh nắng kinh thành nhạt nhòa làm cho quang cảnh lối vào trang viện bừng lên tươi sáng, rạng rỡ.

Tôi nhìn bao quát một lượt để ghi nhận địa hình và cố gắng phân tích tình thế. Ý định duy nhất trong tôi lúc này là đột nhập vào trong, tìm HVN và uy hiếp anh ta để đòi lại Cập Phong kiếm. Nhưng cụ thể phải đối phó với những khả năng khác như thế nào thì tôi chưa hình dung rõ ràng.

Có thể tôi sẽ phải giao đấu với anh ta. Bản lĩnh võ công của anh ta thực sự đến đâu thì tôi chưa biết. Nhưng kiếm pháp và kinh nghiệm thực chiến của tôi không tồi. Và hơn hết, tôi là người của Võ Đang phái. Niềm tự hào ấy đối với tôi là nguồn sức mạnh và lòng tin.

Một người nô bộc từ trong bước ra, miệng hát nho nhỏ. Tôi nép vào một góc khuất, quan sát gã. Tên này nhìn xung quanh, nhặt mấy chiếc lá rơi trên lối đi, rồi sau đó quay trở vào.

Lại có tiếng cười khúc khích vẳng ra, hai cô gái ăn mặc theo kiểu a hoàn, vừa đi vừa trò chuyện.

- Hôm qua huynh ấy đến tìm ta, nói là song thân đã ưng thuận.

- Hí hí, vậy thì tỷ may mắn hơn muội rồi.

- Muội chẳng phải đã có Dương ca ca sao?

- Nhưng mà Dương ca ca của muội nhút nhát lắm.

- Tại muội làm y sợ thôi. Có lẽ mai ta phải thưa chuyện với trang chủ.

Họ băng qua trước mặt tôi mà không hề hay biết.

- Trang chủ mới về mà sao lại vội vã đi ngay thế nhỉ?

Tôi tập trung hết tinh thần, cố nghe rõ từng chữ. Vậy là HVN đã trở về thật. Hắn đang có mặt ở Lâm An. Tôi cảm thấy yên tâm. Ít ra đây cũng không phải là cái bẫy của hắn.

- Làm sao ta biết được. Chỉ thấy người có vẻ không vui. Nên ta không dám nói.

- Trang chủ đối xử tốt với chúng ta lắm. Tỷ ngại gì chứ?

Tiếng hai người xa dần...

Tôi đứng im nghe ngóng thêm một chút rồi đi thẳng về phía cổng trang viện. Đã biết HVN không có ở trong, nhưng tôi vẫn hy vọng tìm được điều gì có ích. Biết đâu tôi lại chẳng may mắn thấy những chỉ dẫn để đoán ra nơi hắn đang ở.

Vừa đặt chân vào cổng Dạ Lan trang, tôi bỗng thấy một bóng người nhanh như ánh chớp lao vụt tới chặn trước mặt. Đó là một lão già chừng ngũ tuần, trên tay cầm một cây Giác Hải bổng, thần thái cực kỳ uy mãnh.

- Xin hỏi, các hạ là ai mà tự tiện vào Dạ Lan trang?

Giọng nói có vẻ xem thường của lão khiến tôi nổi giận gằn giọng:

- Ta đến đòi nợ một kẻ phản trắc tên là HVN!

Lão già nghe vậy thì phá lên cười:

- Ha ha ha, muốn gặp chủ nhân của ta ư? Vậy phải xem các hạ có bản lĩnh đến đâu.

Dứt lời, lão tấn công ngay. Cây thiết bổng vũ lộng trong không trung, bay chênh chếch về phía tôi. Bổng chưa tới mà kình phong đã ào ạt như thác đổ. Tôi nhận ra ngay đó là Đả Cẩu Bổng Pháp của Cái Bang.

Tôi tung mình bay thẳng vào giữa đạo kình phong, đảo người một vòng trên không. Lúc này thân hình tôi đã nằm phía trên đường đi của cây bổng. Từ vị trí đó, tôi rút kiếm ra chém một đường tạt xuống thân bổng. Đó là thế Lăng Không Phạt Thảo trong Võ Đang kiếm pháp.

Chiếc bổng trong tay lão già đang trong thế đi xuống, lại bị nhát kiếm của tôi đánh vào làm gia tăng tốc độ. Bùng một tiếng, đầu bổng chạm xuống nền đất, cát bụi tung lên mù mịt.

Bây giờ thì tôi đã ở vào phía bên tay phải của lão. Tôi xoay người lại, lấy thân mình làm tâm, phất ngược thanh kiếm theo một đường cung bán nguyệt, mũi kiếm hướng thẳng vào huyệt Nhân Nghinh trên cổ lão điểm tới. Đó là thức thứ sáu trong Tam Hoàng Thao Nguyệt nhị thập ngũ thức. Khi phát chiêu, chân khí tụ vào mũi kiếm gia tăng đột ngột đúng vào lúc sắp chạm mục tiêu.

Hai ngày nay ôm trong lòng mối căm phẫn đối với HVN, giờ mới có dịp bùng nổ, tôi xuất chiêu không hề kiêng nể. Lão già quát lên một tiếng: "Khá lắm!". Vừa quát, lão vừa nghiêng mình thu cây bổng về chặn ngang thân kiếm của tôi.

Một tiếng "coong" vang lên chát chúa. Kình lực của cây bổng đẩy bạt thanh kiếm trong tay tôi xuống.

Nhưng võ công của Võ Đang vốn là dĩ nhu chế cương, khi thanh kiếm bị đẩy ra, tôi liền mượn ngay luồng lực đạo ấy hất thân mình xoay nhanh theo chiều ngược lại với thế đánh vừa rồi. Từ dưới thấp, tôi phóng ra một đường kiếm theo hướng chếch lên trên, nhằm vào huyệt Đản Trung trước ngực lão già đâm tới. Đó là thế Kim Điểu Xuyên Vân trong lộ Nhân Kiếm Hợp Nhất tam thập lục thức. Thế này dùng để công phá rất lợi hại, với công lực của tôi, kình lực tập trung nơi mũi kiếm có thể đâm thủng sắt đá. Lão già vội vã thối lui một bước, quay tít cây bổng trong tay gạt thế kiếm của tôi một cách khéo léo.

Biết mình đã chiếm thượng phong, tôi liên tiếp tung ra những hiểm chiêu bức bách lão phải dùng hết khả năng mà hóa giải. Lão di chuyển đến đâu tôi cũng theo sát đến đó. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi hoàn toàn có thể thủ thắng.

Nhưng lão già bỗng nhún mình bay vụt về phía sau. Thân thủ của lão nhanh không hề kém tôi. Hoạt Bất Lưu Thủ của Cái Bang và Thế Vân Tung của Võ Đang xưa nay đều vang danh khắp thiên hạ, khó có thể phân định hơn thua.

Dường như đã nhận ra không thể chiếm ưu thế trong cận chiến, ngay khi thoát ra khỏi vòng kiếm tỏa, lão liền giữ khoảng cách không để tôi áp sát như trước.

Cây thiết bổng trong tay lão biến hóa vô cùng linh hoạt, đầu bổng bám sát thân kiếm của tôi như bóng với hình, một tấc không rời. Do lợi thế bổng dài mà kiếm ngắn nên tôi hoàn toàn bất lợi trong việc tìm cách đến gần lão.

Trước đây sư phụ tôi có nhắc đến Đả Cẩu Bổng Pháp nên tôi biết đó là chữ "Kiềm". "Kiềm" gồm các chiêu như Áp Thiên Cẩu Bối, Bát Cẩu Triều Thiên... dùng để khóa binh khí của đối thủ. Về cách hóa giải thì sư phụ chỉ nói là dùng vô chiêu để phá hữu chiêu.

Lão già bắt đầu chuyển sang thế công, ba mươi sáu chiêu trong Đả Cẩu Bổng Pháp được lão biến hóa vô cùng tinh diệu. Bổng ảnh trùng trùng vây phủ lấy tôi, không sao thoát ra được. Tôi chỉ còn cách lợi dụng ưu thế về tốc độ mà quay tít cây kiếm thành những vòng tròn che trở khắp thân mình để tránh khỏi bị thương.

Bây giờ tôi mới nhận ra định lực của mình còn chưa đến độ tinh thuần. Tôi vẫn để cho nỗi tức giận làm mất đi tính sáng suốt khi bước vào giao đấu. Tâm không tĩnh thì Khí tán, Khí tán thì Thần loạn. Tinh Khí Thần không thể hợp nhất, làm sao mà phát huy được hết bản lĩnh võ công. Những lời sư phụ văng vẳng bên tai:

"Thiên hạ vạn vật sinh ư hữu, hữu sinh ư vô. Võ thuật xuất phát từ chỗ vô chiêu, phi võ thuật, qua thời gian mà hình thành nên những hệ thống chiêu thức. Người luyện võ khi đã thuần thục chiêu thức thì phải trở về với khởi nguyên của võ thuật là chỗ phi võ thuật, tức vô chiêu"

"Cái tinh túy của kiếm thuật không phải nằm ở kiếm chiêu mà là trong kiếm ý"

"Đỉnh cao của kiếm thuật không phải là dùng kiếm thế phá kiếm thế, mà là dùng kiếm ý phá kiếm ý".

"Nhân Kiếm Hợp Nhất hướng đến việc hòa hợp kiếm pháp và tâm hồn thành một thể thống nhất toàn vẹn".

"Muốn đạt đến Huyền Nhất Vô Tượng thì phải quên kiếm và quên cả người dụng kiếm. Nghĩa là không còn kiếm, không còn ta. Điều đó vi diệu hơn cả sự hợp nhất đơn thuần."

Chính trong lúc hồi tưởng như vậy, tâm trí của tôi rời khỏi thực tại của trận đấu, không còn nỗi băn khoăn đó là vô chiêu hay hữu chiêu, chỉ còn vô thức tự do đối phó với tình thế trước mắt. Và quả nhiên cục diện đã trở lại quân bình.

Một niềm vui trào dâng trong lòng tôi. Ngày trước, khi rời khỏi Võ Đang phái để lao mình vào giang hồ. Tôi cứ ngỡ mình đã thụ đắc toàn bộ cái tinh túy của võ công bản phái. Nhưng cho đến hôm nay, trong trận đấu tình cờ này, tôi mới thực sự ngộ được chân lý của Võ Đang kiếm pháp.

Lúc này tôi đã gạt bỏ hết tạp niệm, loại trừ các giới hạn về chiêu thức, để cho tâm linh hoàn toàn trống rỗng. Bổng ảnh vẫn trùng điệp bao phủ xung quanh, kình lực vẫn ào ạt xô tới. Nhưng không còn sự uy hiếp nào đối với tôi nữa.

Lão già tung ra hai chiêu Bổng Đả Ác Cẩu và Thiên Hạ Vô Cẩu, hàng trăm đạo hàn quang bay ra tám hướng. Trong đó, ba đạo hàn quang khí thế trầm mãnh nhất vun vút tấn công vào các yếu huyệt trên người tôi. Nếu là lúc bình thời, có lẽ tôi đã sử chiêu Đông Phong Tảo Địa trong Võ Đang kiếm pháp để hóa giải bằng cách lách mình sang một bên rồi tiến ngược chiều với đường bổng mà đến gần đối thủ, sau đó tạt kiếm vào hạ bàn để buộc y phải nhảy lên hoặc thu bổng về chặn đỡ.

Nhưng lúc này, tôi không làm thế, mà phóng thẳng cây kiếm xuyên qua ba đạo hàn quang rồi dùng Thế Vân Tung nhảy vọt lên cao hơn tầm bổng ảnh. Trong khi lão già ngả người tránh cây kiếm, tôi đã kịp sà xuống ngay trước mặt lão, vươn tay chộp lấy chuôi kiếm đang bay. Rồi với một động tác đơn giản, tôi xoay ngược mũi kiếm lại kề đúng vào huyệt Liêm Tuyền nơi yết hầu của lão.


First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   9   Next   Last