Previous     Next   
Category : Truyện dài
Truy tìm Cập Phong kiếm
Tác giả : HVN
Mối tình bi thảm

HVN ngồi xuống. Đạo Nhất Chân Nhân cũng trở lại bàn, trầm giọng hỏi:

- Chắc ông đã biết lịch sử của hai thanh kiếm Can Tương và Mạc Gia?

HVN trả lời không mấy nhiệt tình:

- Chúng được làm từ thời Xuân Thu, bởi một người thợ rèn có tên là Can Tương.

- Không sai. Chúng được làm ra theo lệnh của Ngô Vương Hạp Lư, vào khoảng 400 năm trước Công nguyên. Nhưng sau đó mất tích. Mãi đến đời nhà Tấn, tức là khoảng 600 năm sau, chúng mới xuất hiện trở lại. Thanh Can Tương do quan thừa tướng Trương Hoa sở hữu, thanh Mạc Gia thì nằm trong tay một vị kỳ nhân tên là Lôi Hoán. Một hôm, Lôi Hoán và Trương Hoa cùng đeo kiếm đi qua bến Diên Bình Tân, cả hai thanh kiếm tự dưng theo nhau nhảy xuống nước. Từ đó không ai còn thấy lại chúng nữa.

Thấy HVN bắt đầu trở nên chăm chú, Đạo Nhất Chân Nhân dừng lại, mỉm cười hài lòng:

- Ngài đang tự hỏi vì sao tôi nói về hai thanh Can Tương - Mạc Gia, mà không phải Cập Phong Chân Vũ kiếm ư? Nào, bây giờ tôi xin nói đến đoạn kỳ lạ nhất.

- Vâng, mời Đạo trưởng.

- Hơn 200 năm trước đây, cả hai thanh kiếm này được phát hiện nằm trong đáy Giải Kiếm trì của Võ Đang phái!

Một không khí im lặng bao trùm toàn bộ căn phòng. Gương mặt của HVN không biểu lộ nét xúc cảm nào, nhưng anh trút ra một hơi thở nặng nề. Đạo Nhất Chân Nhân ngừng một lát để mọi người thấm thía tác dụng của câu nói, rồi tiếp:

- Sư tổ của tôi lúc ấy vẫn còn trẻ, nhưng kiếm pháp đã đạt tới mức đăng phong tháo cực, trong thiên hạ không hề có đối thủ. Người đem lòng si mê một nữ kiếm khách lừng lẫy miền Tứ Xuyên, tên là Hàn Nhược Mai, được người trong giang hồ tôn xưng là Phiêu Tuyết Kiếm. Khi có được hai thanh Can Tương - Mạc Gia, sư tổ của tôi quyết định tặng thanh Mạc Gia cho Phiêu Tuyết Kiếm để tỏ lòng tri kỷ, cũng là muốn nhắn nhủ đến ý trung nhân ước nguyện lứa đôi.

Đạo Nhất Chân Nhân ngẩng lên nhìn HVN giải thích thêm:

- Ông biết đấy, Can Tương và Mạc Gia là tên vợ chồng người thợ rèn kiếm. Khi Can Tương trải qua ba tháng trời mà không thể nung chảy quặng sắt, Mạc Gia vợ ông đã tình nguyện nhảy vào lò lửa. Nhờ nhân khí của bà, hai thanh kiếm mới được luyện thành. Vì thế cặp Can Tương - Mạc Gia cũng được gọi là Thư Hùng kiếm.

HVN gật đầu:

- Vâng, thưa Đạo trưởng, sau đó thì sao?

- Tiếc thay trời không chiều người. Khi sư tổ của tôi đến Thành Đô thì hay tin, Phiêu Tuyết Kiếm không còn trên thế gian này nữa. Bà ta đã chết bởi ám khí Đường Môn, mà người ra tay là đệ nhất sát thủ đương thời: Vô Thường Lãng Tử Âu Dương Lãnh.

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Những ngọn lửa đứng im bất động. Chỉ còn những mảng khói trầm hương phơ phất lan tỏa. Tiếng nói của Đạo Nhất Chân Nhân như vọng về từ nơi mơ hồ nào đó:

- Sư tổ của tôi trong lòng chất chứa nỗi đau khổ tuyệt vọng vì cái chết của tình nương và niềm thù hận vô biên đối với kẻ đã tàn nhẫn chia cắt giấc mộng uyên ương. Người bèn đi tìm Vô Thường Lãng Tử để thanh toán mối thâm cừu. Nhưng phải làm sao cho việc trả thù là toàn vẹn nhất, để kẻ nơi Cửu Tuyền thỏa nỗi hờn oán, và giấc mộng chung đôi không chỉ là ảo vọng. Cuối cùng, sư tổ của tôi quyết định đem hai thanh Can Tương - Mạc Gia đúc lại thành một cây kiếm duy nhất, đặt tên là Cập Phong Chân Vũ Kiếm.

Có một cái gì đó như bùng ra, vỡ vụn. Sự tò mò của những người nghe chuyện đã lên tới tột đỉnh, giờ mới bắt đầu cảm thấy được giải tỏa đôi chút.

Đạo Nhất Chân Nhân lại tiếp:

- Sư tổ của tôi an bài mọi việc ở Võ Đang đâu vào đó, rồi mới mang thanh Cập Phong Chân Vũ lên đường tìm kẻ đại thù. Nghe nói, Người đã đánh bại Vô Thường Lãng Tử trên Hoa Sơn tuyệt đỉnh nhưng không giết y. Từ đó về sau không thấy Người trở lại Võ Đang sơn. Và cũng chẳng ai còn thấy Vô Thường Lãng Tử đi lại trên giang hồ nữa.

Đạo Nhất Chân Nhân lại im lặng một hồi lâu, nhưng không ai lên tiếng. Mỗi người như còn mê mải đuổi theo những tưởng tượng riêng về chuyện tình bi thảm của người xưa và cuộc đối đầu trên đỉnh Hoa Sơn. Trận giao tranh này chắc phải vô cùng khốc liệt. Những người nghe chuyện, tùy theo kinh nghiệm của mình mà tô vẽ thêm vào, làm cho quá khứ sống lại, sôi động và náo nhiệt giữa cái tĩnh mịch của Từ Tiêu điện.

HVN chợt phá tan sự yên lặng:

- Cách đây không lâu, có một vị hòa thượng đã đến tìm ngài và cho ngài biết các tin tức về bức họa?

Đạo Nhất Chân Nhân thoáng nét ngạc nhiên trên gương mặt, nhưng ông chỉ nói:

- À, đúng là có, nhưng không phải hòa thượng. Có điều ông ta được Từ Huyền phương trượng của chùa Thiếu Lâm phái đến.

- Xin Đạo trưởng cho biết rõ hơn.

- Ông ta nói với tôi rằng, gần đây chùa Thiếu Lâm trùng tu. Khi dọn dẹp lại Tàng Kinh các, họ phát hiện một số văn kiện ghi chép lại các giao dịch cũ. Trong đó, có nhắc đến việc Huyền Đăng phương trượng ngày trước đã tặng cho Trương giáo đầu ở Lâm An một cuốn Bát Nhã Tâm Kinh bằng tiếng Phạn. Từ Huyền phương trượng biết được trong bìa của cuốn kinh đó giấu bức họa bí ẩn mà chúng ta vừa xem. Vậy là tôi phái Triệu Phi Yến đến Lâm An điều tra.

HVN suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp:

- Gần đây trên núi Võ Đang có xảy ra chuyện gì đặc biệt hay không?

- Có một kẻ lạ mặt đã hai lần lẻn vào đây. Dường như hắn muốn tìm kiếm một thứ gì đó. Tôi cho rằng tung tích của Cập Phong kiếm đã bị lộ ra. Có thể kẻ kia đang muốn tìm bài thơ tứ tuyệt, một trong hai chìa khóa mở cánh cửa bí mật. Vì thế tôi cho các đệ tử canh phòng nghiêm ngặt, phong tỏa hết các lối vào địa phận Võ Đang phái.

HVN bật cười với vẻ châm biếm:

- Có kẻ lọt vào đây mà không bị các vị bắt lại ư? Võ Đang phái có biết bao nhiêu cao thủ mà lại để hắn thoát được sao?

Tikata nói:

- Kẻ đó võ công cũng chỉ ngang với tôi, nhưng hắn rất tinh quái.

HVN ngẫm nghĩ một chút rồi quay sang Đạo Nhất Chân Nhân:

- Nào, bây giờ xin ngài cho tôi xem bốn câu thơ.

Tất cả chúng tôi im lặng chờ đợi câu trả lời của sư phụ. Chính quyết định của ông lúc này sẽ khẳng định ông có sẵn sàng giao tất cả các chìa khóa của bí mật cho HVN hay không?

Thực lòng mà nói, tôi không hiểu mình ủng hộ điều gì. Giả sử như Đạo Nhất Chân Nhân không phó thác cho HVN giải quyết vấn đề thì có nghĩa là ông không đủ tin tưởng ở anh ta, cũng có nghĩa là ông không tin tưởng ở tôi, vì chính tôi dẫn HVN lên đây. Ngược lại, nếu ông tin HVN mà giao phó cho anh đảm nhận trách nhiệm tìm lại Cập Phong kiếm, thì có nghĩa là thừa nhận phái Võ Đang không ai làm nổi chuyện này. Điều đó cũng ảnh hưởng đến lòng tự trọng của cá nhân tôi không ít.

Nhưng dù sao tôi vẫn muốn đi sâu vào cái bí mật trước mắt, muốn một lần được nhìn thấy thanh Cập Phong Chân Vũ kiếm huyền thoại. Và tôi chắc chắn một điều rằng, HVN sẽ lần đến đích nếu anh ta biết được bốn câu thơ.

Giữa lúc tôi đang nghĩ ngợi mông lung thì Đạo Nhất Chân Nhân lên tiếng, giọng nói có phần nghiêm trọng:

- Xin ông thứ lỗi. Lúc đầu tôi đã có chút nghi ngại. Nhưng khi tôi quyết định kể lại xuất xứ của Cập Phong kiếm, thì tôi đã hoàn toàn đặt niềm tin vào nơi ông. Thú thực tôi thấy mình bất lực trước những câu đố khó hiểu này. Phải là một người có thiên năng vượt hơn tất cả những người bình thường thì mới có thể tìm đến cái đích cuối cùng. Qua những việc mà ông đã từng làm, tôi hiểu rằng người đó chỉ có thể là ông.

- Đạo trưởng...

- Ông cứ để tôi nói. Vừa rồi tôi đã xem xét kỹ bức họa, nhưng không tìm ra được bất cứ chi tiết nào liên quan đến những câu thơ. Tôi cũng không nhận thấy trong những câu thơ có gợi ý nào cho bức họa. Chỉ còn hy vọng ở ông. Nào, mời ông theo tôi.

Đạo Nhất Chân Nhân đứng dậy một cách dứt khoát, Tikata và Đào Thạch Môn vội vã đi trước ra ngoài cửa. Tôi thoáng thấy một bóng người tiến lại, và có tiếng Tikata trao đổi với người này:

- kimhodiep sư huynh, tình hình vẫn ổn chứ?

- Không có chuyện gì xảy ra.

Đơn Tư Nam lấy một cây đèn lồng cầm theo bên cạnh Đạo Nhất Chân Nhân, Tikata chào kimhodiep rồi cũng đi kế bên sư phụ. HVN và tôi hơi lui lại phía sau một chút. Nhóm năm người còn lại trong Võ Đang Lục hiệp đi sau cùng. Cả đoàn tiến về dãy phòng phía Đông bắc.

Sương đêm se lạnh. Mảnh trăng hạ huyền như một vệt sáng mỏng chìm khuất giữa những tảng mây đen sẫm nặng nề. Một tiếng mèo hoang rú lên ai oán như báo hiệu cho những biến cố bi thảm và rùng rợn sắp sửa diễn ra.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến trước cửa thư phòng của Đạo Nhất Chân Nhân.


First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   9   Next   Last