Previous     Next   
Category : Truyện dài
Truy tìm Cập Phong kiếm
Tác giả : HVN
Bức họa bí ẩn

Tôi cùng HVN theo sau Tikata bước vào Từ Tiêu điện. Bên trong, ánh sáng phát ra từ những cây bạch lạp dựng thành hai hàng soi rõ vị đạo nhân đang ngồi trên cao uy nghi đường bệ. Phía dưới có sáu người đứng thành hai dãy hai bên, chính là Võ Đang lục hiệp. Chiếc lư trầm giữa phòng tỏa ra những làn hương ấm áp và dễ chịu. Thấy chúng tôi vào, Đạo Nhất Chân Nhân bước xuống niềm nở tiếp đón. Tôi hành lễ trước ân sư rồi đứng sang một bên cùng với Tikata. Nhìn người thầy bao năm kèm cặp dạy dỗ mình, giờ đây đã già hơn rất nhiều, mái tóc bạc phơ màu thời gian của ông làm tôi rưng rưng cảm động. Nhưng vui vì thấy ở nơi ông vẫn toát ra niềm tự tin và sự sung mãn bất chấp tuổi tác.

Sau vài câu khách khí, Đạo Nhất Chân Nhân và HVN phân ngôi chủ khách đâu đó rồi bắt đầu trò chuyện.

- Ông có phải là người khám phá ra vụ kỳ án "Bóng ma trong vườn Ngự Uyển", được Hoàng Thượng phong danh hiệu Ngọc Tiêu Thần Thám? Và gần đây lại điều tra được kẻ mưu hại bang chủ bang Tiếu Ngạo Mã Hưng Khải, cứu cho bang này khỏi thảm họa diệt vong?

- Chỉ là những cuộc chơi nho nhỏ, xin Đạo trưởng đừng cười.

- Ồ, tôi không nghĩ thế. Đúng là chúng tôi đang có chuyện nan giải. Nếu ông chịu giúp thì hay quá!

Gần một năm nay tôi ở chiến trường Tống Kim, nên không hề hay biết những chuyện này. Nghe đến đây thì vô cùng kinh ngạc. Không ngờ anh bạn mới của tôi lại có thanh danh lớn như vậy trong Triều đình và cả giới võ lâm.

- Chuyện về Cập Phong Chân Vũ kiếm phải không thưa Đạo trưởng?

- Vâng, nhưng xin phép ông cho hỏi thêm vài điều trước khi chúng ta đi vào vấn đề chính.

- Đạo trưởng cứ nói!

- Tại sao ông lại có bức họa đó?

- Chỉ là sự tình cờ, thưa Đạo trưởng. Hôm ấy tôi cứu được một nữ đệ tử Võ Đang khỏi tay một nhóm người truy sát...

Đạo Nhất Chân Nhân giật mình hỏi:

- Có phải Yến nhi? Nó sao rồi?

HVN đáp:

- Đạo trưởng yên tâm, Triệu cô nương tuy bị thương nặng, nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Tôi để cô ấy lại Lâm An dưỡng thương rồi đến đây.

- Đa tạ ngài đã ra tay tương trợ. Xin hãy kể lại đầu đuôi câu chuyện.

HVN bắt đầu kể.

"Lúc ấy tôi đang dạo chơi bên ngoài thành Lâm An thì bắt gặp một nhóm bốn người đang vây đánh một cô gái. Tuy kiếm pháp của nàng rất cao minh, nhưng bốn người kia cũng đều thuộc hàng nhất lưu cao thủ. Lấy ít địch nhiều, chẳng mấy chốc nàng đã ở vào thế hạ phong. Bốn người kia thì tung ra toàn sát chiêu, chỉ muốn đoạt mạng cho kỳ được.

Tôi thấy trong lòng bất nhẫn, liền nhảy vào trợ chiến, rồi cả hai vừa đánh vừa lui về phía cổng thành. Nhưng khi chỉ còn cách cửa thành vài chục thước, thì một người nữa xuất hiện chặn đầu. Gã này mặc trang phục võ tướng, võ công quán thế, dùng chiêu thức của cả thập đại phái..."

Không kìm được, tôi thốt lên:

- Kim Quang tướng quân?

HVN nhìn sang tôi, gật đầu:

- Đúng vậy.

Kim Quang tướng quân nguyên là thuộc tướng của Hoàng Nhan Xích, nước Kim. Nhưng y mê nghiên cứu võ công hơn là việc bày binh bố trận. Một lần trốn vào Trung nguyên, y may mắn tìm được một bộ bí kíp tổng hợp võ công của mọi phái, và đã luyện thành hầu hết các loại võ công ghi trong đó. Nhưng khi đến lộ Xuất Ứ Bất Nhiễm của Võ Đang thì y bị tẩu hỏa nhập ma, trở nên nửa điên nửa tỉnh, gặp ai cũng giết. Các cao thủ võ lâm chết dưới tay y nhiều không biết bao nhiêu mà kể.

HVN lại tiếp:

"Dù chỉ mình y thì cả hai chúng tôi cũng không phải đối thủ. Huống hồ lại thêm bốn kẻ phía sau.

Tuy vậy, khi bốn tên kia đuổi đến, tôi mới biết bọn chúng không cùng một phe. Kim Quang Tướng quân vung tay về phía bốn tên, xuất ra liên tiếp ba chiêu: Thiên Ngoại Lưu Tinh, Âm Phong Thực Cốt, Lôi Động Cửu Thiên. Cả bốn tên vì mải truy sát chúng tôi nên bị bất ngờ không kịp phản ứng, nhất tề ngã lăn ra mà chết.

Dư kình chấn động cả một vùng, khiến tôi cảm thấy nghẹt thở, vội vã nhảy lùi lại, khi định thần, thì thấy Triệu cô nương đang chống kiếm xuống đất, bước chân lảo đảo. Nàng đã bị nội thương do độc sát của chiêu Âm Phong Thực Cốt.

Chỉ cần trúng thêm một đòn nữa thì e rằng nàng khó mà toàn mạng. Nghĩ vậy, tôi bèn dốc toàn lực đánh vào gã Kim Quang một chưởng, gã không thèm né tránh, mà cứ lầm lũi tiến lại phía tôi. Đó cũng là chủ ý của tôi kéo hắn ra khỏi mục tiêu Triệu cô nương. Chờ gã Kim Quang bước thêm một bước nữa, tôi nhảy vọt lại bên nàng, ôm lấy nàng phi thân lao vào trong thành.

Tại Lâm An, tôi tìm đại phu nhờ giải độc cho Triệu cô nương, rồi đưa nàng vào một khách điếm nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, nàng hơi tỉnh lại, đã vội gọi tôi đến. Nàng cho tôi biết tên và giải thích sơ qua về nhiệm vụ khẩn cấp của nàng, sau đó nhờ tôi giúp nàng mang bức họa về đây giao ngay cho ngài. Tôi nhận lời. Trước khi lên đường đến Võ Đang sơn, tôi đã thu xếp cho nàng một nơi ẩn náu an toàn chờ đến lúc thương thế hồi phục."

Đạo Nhất Chân Nhân nghe xong thì im lặng hồi lâu mới đáp.

- Ngài biết bức họa mà ngài mang đến đây có liên quan đến bí mật về Cập Phong Chân Vũ kiếm, và ngài tin rằng có thể giúp chúng tôi khám phá bí mật đó?

HVN nói:

- Triệu cô nương có cho tôi biết đại khái. Nhưng cô ấy cũng nói rằng để tìm ra Cập Phong kiếm phải cần đến hai chìa khóa. Một nằm trong bức họa này. Và một nằm trong bốn câu thơ tứ tuyệt.

Đạo Nhất Chân Nhân đứng dậy, chắp tay sau lưng đi đi lại lại với dáng vẻ trầm tư. Rồi đột nhiên ông dừng lại, phác một cử chỉ quyết định.

- Trong khi chờ ông vào đây, tôi đã xem xét kỹ bức họa. Nhưng hình như nó không phải là bức họa thật.

HVN điềm nhiên:

- Đúng thế. Bức họa thật tôi vẫn giữ đây.

Tikata và tôi nhìn nhau lạ lùng.

Đạo Nhất Chân Nhân không tỏ vẻ gì ngạc nhiên:

- Thế thì hay quá! Tôi lại sợ rằng Triệu Phi Yến đã sơ suất khi thu hồi bức họa, nên mới giao cho ông bức họa giả.

HVN lấy trong người ra một bức vẽ khác, vừa đặt lên bàn, vừa nói:

- Trên đường đi, tôi nghĩ tốt hơn hết là phải làm ra hai bức để đề phòng trường hợp bất trắc. Tuy nhiên, hai bức họa này hoàn toàn giống nhau về nội dung.

Đạo Nhất Chân Nhân cầm bức họa giả đặt xuống cạnh bức họa thật rồi chăm chú xem và nhận xét:

- Hai bức họa này cùng sử dụng loại giấy Trắc Lý, nhưng bức họa thật dùng đúng loại cây Chỉ Lý ở vùng Dương Tử, nên thớ giấy của chúng có sự khác biệt khá tinh tế.

HVN nói:

- Bức họa thật có thể đã được vẽ cách đây khoảng 200 năm. Nhưng quan trọng là nội dung của nó. Tôi tin chắc bí ẩn không nằm ở bên ngoài nội dung.

- Thế thì nó nói lên điều gì?

HVN im lặng với một nụ cười khó hiểu. Đạo Nhất Chân nhân ra hiệu cho chúng tôi lại gần. Cả mười người vây quanh bàn cùng quan sát hình vẽ trên bức họa.

Đến lúc này tôi mới có dịp nhìn kỹ. Trong bức họa vẽ một ngôi chùa, trên cao, phía sau mái chùa là hình ảnh mặt trời, một gương mặt người đàn ông được vẽ cận cảnh, trên trán người này có một vầng trăng. Các nét vẽ khá đơn giản sơ sài, chứng tỏ người vẽ không am hiểu lắm về hội họa.

- Thế thì nó nói lên điều gì?

Đạo Nhất Chân Nhân lặp lại câu hỏi vừa nãy. Ông hỏi nhưng rõ ràng không hề mong câu trả lời, mà chỉ nhằm tìm kiếm một sự đồng cảm về nỗi thất vọng khi đứng trước cái bí mật nan giải ấy.

Chu Vân Tuyền rụt rè lên tiếng:

- Bao Thanh Thiên à? Cái khuôn mặt trong hình ấy...

Đơn Tư Nam gật gù:

- Nghe nói ông quan nổi tiếng thanh liêm này có một vầng trăng giữa trán.

Đào Thạch Môn chen vào:

- Bao công mất cách đây chưa tới 100 năm, mà bức họa này theo phỏng đoán của ông HVN thì đã được vẽ cách đây 200 năm.

HVN đưa mắt nhìn ba người với dáng vẻ của một ông thầy độ lượng vừa nghe học trò trả lời sai. Cả ba vội im bặt. Tôi lấy làm thú vị khi nhận thấy ở anh bạn mới quen này có một thứ quyền lực kỳ lạ khiến cho người khác phải chịu tuân phục một cách vô thức. Võ Đang lục hiệp vốn nổi tiếng trong giang hồ, được bao nhiêu văn sĩ của võ lâm ca ngợi như những bậc anh tài tuấn kiệt. Thế mà trước một người như HVN, lại tỏ ra bị thuần phục thật dễ dàng.

Tikata nói:

- Có lẽ không liên quan đến Bao công, ông này mặt đen chứ!

Tôi phụ họa:

- Đúng thế, cho nên ông ta mới có danh hiệu là Bao Hắc tử.

HVN liếc nhìn tôi cười nhạt:

- Tôi đã nói là chưa đủ dữ kiện mà.

Một ý nghĩ nảy ra trong óc tôi, và tôi nghe thấy tiếng nói của mình cất lên:

- Hay là cần phải kết hợp với những câu thơ?

HVN hờ hững đáp:

- Cũng có thể.

Lý Thiên Mục hùa theo:

- Chắc là thế rồi. Những câu thơ sẽ giải thích bức họa. Sư phụ...

Đạo Nhất Chân Nhân khoát tay ra hiệu cho y ngừng lại. Ông tiến về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài một hồi lâu.

HVN đứng dậy:

- Đạo trưởng, có lẽ tôi cần nghỉ ngơi. Các vị cứ tiếp tục bàn bạc đi.

Đạo Nhất Chân Nhân quay lại, nở nụ cười hơi gượng gạo:

- Ông không muốn biết lịch sử của Cập Phong Chân Vũ kiếm hay sao?

HVN đáp:

- Tôi thích những chuyện bí ẩn. Nếu được, xin ông cho nghe.

- Vậy thì, mời ông nán lại thêm ít phút.


First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   9   Next   Last