Previous     Next   
Category : Truyện dài
Truy tìm Cập Phong kiếm
Tác giả : HVN
Những câu thơ trong máu

Bỗng Đạo Nhất Chân Nhân vung tay kéo hai người Tikata và Đơn Tư Nam lùi lại nửa bước. Bên cạnh tôi, HVN tung mình lao vút lên mái thư phòng như một cánh chim én. Trong đêm tối, ánh mắt anh quét một lượt bốn phía xung quanh.

Tôi lập tức cảm thấy bất an, khẽ thì thầm:

- Có gì đó không ổn, sư phụ...

Đạo Nhất Chân Nhân không đáp, nét mặt lạnh lùng, hữu chưởng vung lên nhanh như chớp bắn về phía trước một đạo kình phong đẩy bật hai cánh cửa ra hai phía. Đó là công phu Nộ Lôi chỉ, khi xuất chiêu thì là chưởng pháp, khi phát kình thì biến hóa thành chỉ pháp.

Cánh cửa vừa tung ra, Tikata và Từ Đại Nhạc kiếm tuốt sẵn trong tay nhảy ngay vào trong. Kế đó là Đơn Tư Tam một tay cầm đèn, một tay xách kiếm. Những người còn lại cũng nhanh chóng vào theo.

Tất cả lặng đi.

Khắp gian phòng toát lên mùi tanh lợm của máu. Ngay giữa phòng là một cái xác không đầu nằm co quắp trong vũng máu. Người chết là nam giới, mặc đạo bào, cho thấy đó là một đạo sĩ của phái Võ Đang.

Điều kinh khủng hơn là gần bên xác chết, có bốn chữ viết bằng máu: "Hận kẻ vong tình".

Chiếc đèn lồng trên tay Đơn Tử Nam rung rinh, ánh sáng chao đảo, khiến cho cảnh tượng phơi bày trước mắt chúng tôi lại càng thêm vẻ liêu trai. Mặc dù có mặt trong phòng lúc này đều là những tay lão luyện giang hồ, nhưng không ai nói được câu gì.

Đạo Nhất Chân Nhân lớn tiếng quát:

- Thắp đèn lên!

Tiếng quát của ông làm mọi người sực tỉnh. Lý Thiên Mục vội vã làm theo mệnh lệnh. Còn Tikata lao nhanh ra ngoài.

Những người trong phòng bắt đầu bàn tán xem người nằm đó là ai. Chỉ có Đạo Nhất Chân Nhân đi lại rà soát một lượt căn phòng. Còn tôi vì rời môn phái lâu ngày nên đành lặng im theo dõi.

Đã có mấy người lục tục kéo đến trước cửa. Phía ngoài đèn đuốc bắt đầu thắp lên sáng rực cả một vùng. Tôi đoán là Tikata đã báo động và cho người đi lùng sục dấu vết của kẻ sát nhân.

Trong này, Lý Thiên Mục vừa nhìn xác chết vừa nói:

- Theo các huynh đệ, tại sao y lại bỏ mạng thảm khốc như vậy?

Đơn Tư Nam đáp:

- Chắc là dính líu đến chuyện trai gái. Huynh không thấy dòng chữ đó sao?

Đào Thạch Môn lên tiếng:

- Nữ nhân này thực ghê gớm.

Từ Đại Nhạc nói:

- Và bản lĩnh cũng khá đấy. Nếu không làm sao ả lại đột nhập vào đây nổi mà hành thích người của chúng ta.

Chu Vân Tuyền dè dặt:

- Cũng có thể ả là người trong môn phái cũng nên?

Tôi thấy ý tưởng này không mấy thú vị cho lắm. Đành rằng Võ Đang là danh môn chính phái, nhưng trong các môn đồ cũng có người tốt kẻ xấu. Song ra tay một cách tàn nhẫn như vậy thì thực là chuyện khó mà chấp nhận nổi.

Một đạo nhân đi vào, nét mặt lo lắng, tôi nhận ra đó là thatkiemlangtu:

- Sư phụ, đệ tử sơ suất. Xin sư phụ trách phạt!

Đạo Nhất Chân Nhân khoát tay:

- Được rồi, không cần nói nữa. Mau cùng các huynh đệ tra xét thật kỹ, kiểm lại nhân số xem thiếu ai?

thatkiemlangtu "dạ" một tiếng rồi quay ra.

Vừa lúc HVN trở lại, anh đảo mắt quan sát toàn bộ căn phòng một lượt, rồi lấy một cây đèn, anh cúi xuống bên tử thi cẩn thận xem xét. Tôi thấy anh dừng lại khá lâu nơi chiếc cổ không đầu, với vẻ tập trung cao độ.

Lại có hai người bước vào, một người là thaicucchanquan, người kia là Kim Kim.

Sau này tôi mới biết về thứ bậc mới trong Võ Đang phái. Khi nói đến môn phái này, người trong giang hồ thường chỉ nhắc đến Võ Đang lục hiệp. Nhưng đó là thời trước. Vào lúc mà câu chuyện này diễn ra thì trong phái Võ Đang, được mọi người yêu mến nhất chính là Võ Đang Nhị Tiên. Đó là hai nữ đệ tử chân truyền của Đạo Nhất Chân Nhân: Lục Kỳ Thanh và Triệu Phi Yến. Hai nàng này không những võ công trác tuyệt mà còn thuộc vào hàng quốc sắc thiên hương. Đạo Nhất Chân Nhân xem hai nàng như con và thường biệt phái đi làm những chuyện hệ trọng bên ngoài.

Dưới một chút là bộ tam chuyên trách việc nội bộ, gọi là Võ Đang Tam Thánh, bao gồm ba người: kimhodiep, Tikata và Huyết Ma độc Sát. Ba người này cũng thuộc hàng cao thủ.

Kế tiếp là nhóm Võ Đang Tứ Kiệt, gồm bốn người: thaicucchanquan, thatkiemlangtu, Kim Kim và LuctuyệtNgọcLong.

Sau đó mới đến Võ Đang Lục Hiệp. Sáu người này tuy kề cận với Đạo Nhất Chân Nhân nhưng thực tài không thể sánh bằng Nhị Tiên, Tam Thánh và Tứ Kiệt.

Đạo Nhất Chân Nhân trao đổi với thaicucchanquan và Kim Kim vài câu rồi cho hai người lui ra. Trong khi đó HVN lật xác chết lại, thận trọng lục soát. Lúc này tôi mới thấy trên ngực của tử thi còn một cái hốc sâu hoắm, có thể do một ngọn trủy thủ đâm vào, máu chảy ra từ đó đã quánh lại.

Bỗng tôi thấy anh mím môi, nhấc cánh tay của người chết lên, và gỡ lấy một mảnh giấy nhỏ đang bị nắm chặt trong bàn tay co quắp. Anh đưa mảnh giấy bê bết máu ra trước ánh sáng, lẩm nhẩm đọc, rồi ngước lên gọi:

- Đạo trưởng xem này. Có phải là chúng?

Đạo Nhất Chân Nhân bước lại, nhìn vào mảnh giấy, khẽ gật đầu.

HVN hỏi:

- Mảnh giấy này không phải do ông viết chứ?

- Không phải.

- Vậy là người này đã chép lại. Y chép lại từ đâu?

Đạo Nhất Chân Nhân vừa bước về phía bức bình phong vừa nói:

- Ở đây.

Ông đặt tay lên bức bình phong, vận lực xoay nhẹ. Bức tường phía đối diện mở ra, để lộ một cái hốc nhỏ tựa như chiếc tủ thiết kế âm vào trong tường.

Cái hốc chỉ sâu chừng một thước, vừa đủ đặt một chiếc kệ nhỏ, bên trên là một giá đỡ binh khí làm bằng cẩm thạch rất tinh xảo. Phía sau, trên nền tường lót lụa son có một hàng chữ: "Cập Phong Chân Vũ kiếm" viết bằng nhũ vàng. Bên cạnh đó là bốn hàng chữ khác nhỏ hơn:
Thanh phong minh nguyệt tịch dạ viên
Thủy mộc tương sinh hỏa diện tiền
Tùng mỹ nhân hình di thất bộ
Kim thổ phùng thời đáo kỳ duyên
HVN nhìn đăm đăm vào những hàng chữ, rồi bỗng phá lên cười vui vẻ:

- Ha ha ha, vấn đề đã được giải quyết!

Câu nói và thái độ hình như không đúng lúc ấy làm tất cả chúng tôi sững sờ. Đạo Nhất Chân Nhân ngơ ngác hỏi lại:

- Ý của ông là...

- Vấn đề đã được giải quyết, thưa Đạo trưởng!

- Ông không đùa chứ?

- Không, thưa Đạo trưởng, tôi hoàn toàn nghiêm túc. Nhưng chúng ta phải nhanh hơn họ.

Anh chuyển cái nhìn vào tử thi giữa phòng. Đạo Nhất Chân Nhân lại hỏi:

- Ông cho rằng có người cũng đã tìm ra bí mật à?

- Tôi không chắc chắn lắm về điều này, nhưng dù sao chúng ta cũng chưa thể loại trừ khả năng họ đã tìm ra.

- Thế còn xác chết này?

- Ông cứ tiếp tục điểm lại nhân số, điều tra trong nội bộ để xác định người chết là ai. Cái này không khó. Bây giờ tôi muốn được nghỉ ngơi để mai lên đường. Hôm nay là ngày hai mươi bảy, đúng ngày mười lăm tháng sau Cập Phong Chân Vũ kiếm sẽ được trả về vị trí ban đầu của nó như hai trăm năm trước.

Anh quay sang tôi:

- Anh sẽ đi cùng tôi chứ?

Tôi đáp không suy nghĩ:

- Tất nhiên.

Đạo Nhất Chân Nhân nói:

- Ông có cần thêm người không?

HVN nhìn quanh những người có mặt trong phòng rồi trả lời:

- Ông cho vài cao thủ nữa theo tôi, có thể sẽ cần phải giao chiến.

- Được. Tôi hoàn toàn trông cậy ở ông. Nhưng ông có thể tiết lộ đôi chút...

- Đạo trưởng, tạm thời tôi chỉ có thể nói thế này. Bức họa cho tôi biết Cập Phong kiếm hiện đang ở đâu. Còn bốn câu thơ cho tôi biết phải lấy nó như thế nào. Bây giờ, xin phép ông!

Đạo Nhất Chân Nhân nghe vậy thì không hỏi thêm nữa, mà quay sang Đào Thạch Môn hất đầu:

- Lo thu xếp phòng nghỉ cho ông HVN!

Tôi nhìn theo HVN và Đào Thạch Môn bước ra ngoài trong lòng rối bời bao ý nghĩ.

Đạo Nhất Chân Nhân bần thần một chút rồi ra lệnh cho các đệ tử đem xác chết đi khỏi và dọn dẹp lại thư phòng. Sau đó một mình ông trầm ngâm quay lại Từ Tiêu điện. Tôi lẳng lặng theo sau. Bên ngoài mọi người vẫn đi đi lại lại canh gác. Thấy sư phụ đã vào bên trong điện, tôi liền vào theo.

Đạo Nhất Chân Nhân quay lại, ôn tồn hỏi:

- Hạ sơn trong những ngày này ngươi thấy thế nào?

- Phiêu bạt giang hồ nhiều ngày mới biết võ công của mình thật tệ.

- Có rất nhiều người nghiên cứu và phát huy võ học của bổn phái. Thế nào? Ngươi có muốn cùng ta nghiên cứu võ học đến cảnh giới tối cao không?

- Đệ tử hy vọng có thể cùng nghiên cứu võ học.

- Võ Đang sơn có nhiều du khách thưởng lãm, sơn lộ cũng vì thế mà hư hỏng nhiều. Để thử thách ngươi, ngươi có thể quyên góp 5 vạn lượng tiền tu sửa sơn lộ không?

- Dạ, được ạ.

- Chuẩn bị đủ 5 vạn lượng chưa?

- Đã chuẩn bị xong.

- Hay lắm! Ta sẽ thông báo tin ngươi đã quay lại môn phái!

Nói đoạn, ông vừa nhét tiền vào trong túi, vừa phất tay ra hiệu cho tôi lui ra.


First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   9   Next   Last