Previous     Next   
Category : Truyện dài
Biệt khúc ly ca
Tác giả : Ellysa
...'Đừng ghen với quá khứ của anh, con tàu nào mà chưa từng ghé qua vài sân ga trước khi dừng hẳn ở một bến đỗ cuối cùng, em nhỉ?"...-Nhưng có chắc em sẽ là nơi dừng chân cuối cùng của anh đâu ?...!

***
-Đừng ghen với dcn, chỉ là game thôi mà em.

-Ghen gì, ai rảnh mà ghen.

-Vậy thì cười cái đi, nhăn mặt hoài xấu lắm đó.

-Xấu sẵn rùi.

Đến đây thì anh chịu thua, lại nhìn em và bật cười. Gió thổi lạnh...

***

Hôm nay là ngày cuối em cầm acc XN. Có chút gì đó nuối tiếc.

Em bắt đầu cuộc dạo chơi ở nơi mà em nhớ nhất trong suốt quãng đời hành tẩu volam : Long Nhãn Động. Đi lang thang wa bãi luyện thời 7x, bất chợt kỉ niệm cũ ùa về. Có một thời em đã vui và hạnh phúc biết mấy, với những người bạn mà trong fim truyện kiếm hiệp thường gọi là 'Sinh tử chi giao' đó.

Điểm lại vài cái tên: tieumanu_cp- nàng 5doc hiếu chiến nhất, nhi_Nu- nàng 5doc pro nhất + hung hăng nhất, VUBAO..- chàng 5doc hiền lành nhất, luôn luôn là chủ pt cày kéo cho cả 1 đám lít nhít, phonghoaxa-nàng NM buff cần mẫn nhất, ThoiNhaLam-chàng DM vui tính, thientambikip-nàng 5doc dịu dàng nhất nhưng cũng hết lòng vì bạn bè khi bãi bị quấy phá...

Ngày xưa, đứa nào cũng mới 6x, 7x thôi...Thời sơ khai ấy làm gì biết mặc đồ thế nào, PTVL thế nào, auto là gì...Cứ cặm cụi click chuột từng con quái, chăm chỉ ngồi trước computer lụm lặt từng đồng tiền nhỏ bé. Ấy vậy mà biết thương nhau lắm, ko bao giờ có chuyện trong nhóm chành chọe nhau " Đừng lụm tiền của tui', 'Sao bà lụm nhiều đồ vậy, kick pt giờ.."...Nghĩ mà chạnh lòng !

Ngày xưa, chỉ 1 ông sư cọ 9x vô tình dạo chơi ngang thôi, cũng đủ gây nên cuộc chiến long trời lở đất. 1 đám hệ mộc, thường khi thấy TL đã vắt giò lên ngựa mà TDP, thì giờ lại lăn xả vào che chở cho nhau, phân chia từng nhiệm vụ nào thientam đứng đây coi chừng, nhi-Nu đuổi về cánh trái, tieumanu vòng lên trên dụ nó xuống, VUBAO.. và phonghoaxa đứng giữ bãi...Ko bik đã đốt bao nhiu % mà cả bọn vất vả cày kéo lắm mới có, nhưng đứa nào cũng thấy vui sướng và tự hào lắm...!

Em chợt thở dài..Bãi vẫn còn đây, quái vẫn còn đây, mà người giờ đã tản mác nơi phương nào...Từ khi lên 8x, hầu như ko gặp lại nhau, đôi khi lại nghe tin người này bán acc, người kia nghỉ chơi, kẻ nọ chuyển sv...Thấm thoắt, lv càng cao, đồ càng vip, nhân vật càng mạnh...thì lại thấy càng cô độc. Không tìm được đâu những nụ cười hồn nhiên vô tư như trước nữa.

Xung quanh chẳng còn ai, chỉ có kỉ niệm dâng tràn nỗi nhớ.

Võ lâm, người đến rồi đi, hợp tan là lẽ thường tình, ví như bèo nước gặp nhau, nào đâu có gì là chắc chắn...?

Võ lâm_là một cuộc hội ngộ đã được vạch sẵn hồi phân ly...

Võ lâm, khúc ca ly biệt biết bao giờ kết thúc...?

Chợt nghĩ tới anh...có khi nào cũng như thế hay không ?

Em lặng lẽ đến từng góc bãi luyện công, chụp những bức hình kỉ niệm, khi em vẫn còn là nàng DM Xichnguyet...

Rời Long Nhãn, em ghé Vũ Di Sơn.

Vũ Di Sơn, nơi lưu giữ những kỉ niệm buồn nhất, những khoảnh khắc trốg trải nhất của em.

Vũ Di Sơn...Góc trời bình yên luôn luôn đón đợi bước chân em trở về sau những mệt mỏi thâm trầm của volam lẫn cuộc sống.

Đứng trên đình Vọng Nguyệt, em thả hồn bay theo những áng mây lờ lững, mà ngỡ như chỉ giơ tay ra là chạm vào được. Chạm vào, rồi lập tức nhận ra vẫn là hai bàn tay trắng, có ai níu giữ đc áng mây trôi?

-Đang làm gì vậy em ?

Nick anh bật sáng trên kênh pm, kéo em về với thực tại.

-Đang đi ngắm cảnh.

-Hì lãng mạn dữ.

Em im lặng.

Bên kia cũng im lặng.

- Anh có thể hỏi em 1 câu hem bx ?

-Gì anh?

-Trả lời thiệt hén?

-Uh

Anh là vậy đó, cứ lòng vòng mãi mới chịu vào vấn đề chính. Anh bảo bởi vì anh ko khéo trong cách giao tiếp mới thế. Nhưng có phải cứ đi loanh quanh thì tốt đâu nhỉ.

-Trái tim em có bao nhiêu phần chứa anh trong đó thế?

-Hem có phần nào hết á.

-Thiệt hả?

-Uh....

Em chợt cười vu vơ khi tưởng tượng ra vẻ mặt anh bên kia màn hình.

-Vì em chứa anh trong cả trái tim em, nên ko có chia phần được, hiểu chưa

Niềm vui nho nhỏ len lỏi qua từng tiếg gõ lách cách.

-Anh cũng giao trọn trái tim anh cho em đấy, bx

-Cho rùi không đc hối hận nha, có đòi lại cũng hem trả đâu

-Ko đòi lại đâu, trừ khi chính em muốn bỏ nó đi thôi

-Nghi ngờ quá...

-Hem tin thì cứ chụp hình save lại làm chứng đi

-Anh có quyền không nói, nhưng những gì anh nói sẽ là bằng chứng trước toà

-Hihi

-Trái tim mà làm như hàng sale off á, nói đem cho cái là cho àh...

-Sale off cho bx đó, hihi

Trời đang ngả dần về khuya...Nhưng ở thế giới volam, không bao giờ có khái niệm về đêm. Bầu trời lúc nào cũng xanh ngát, trăng lúc nào cũng vằng vặc, mây lúc nào cũng lãng đãng vô thường...

-Xã ơi, về Biện Kinh Minh Nguyệt trấn đi nè.

-Chi vậy anh ?

-Cho em xem cái này, về đi.

Để mặc XN đứg lặng lẽ thả hồn theo áng mây Vũ Di, em mang chàng VD TruongIIIPhong về 'xem cái này" là cái gì, mà anh có vẻ hồ hởi như vậy.

Vẫn dáng vẻ quen thuộc ngạo nghễ trên lưng Bôn Tiêu, đang loanh quanh trước nha môn Biện kinh.

-Xem cái gì ox

-Nè, bx nhìn xem có j khác hem?

Em nhíu mày nhìn nhân vật đang đứng trước mặt em. Bật cười vì hình như đã biết được anh muốn em xem "cái này hay" là gì, nhưng bản tính lí lắc thik trêu chọc anh thì dường như ko để tâm tới điều đó. Cười một mình trước bàn phím chạy dài theo từng con chữ.

-Vẫn xấu hoắc như ngày nào, vẫn cùi bắp như ngày nào, có gì khác đâu ta

-Ặc Nhìn kĩ lại đi

-Ah thấy rùi

-Sao em Thấy gì nè?

-Không phải xấu như trước mà là xấu...hơn trước

-

Vui thật. Đã lâu lắm rồi em mới tìm thấy niềm vui như vậy, hồn nhiên và ngộ nghĩnh theo từng nét icont của anh. Em cười khi nghĩ tới vẻ mặt anh bây giờ, chắc thú vị lắm.

-Mất phối ngẫu rùi nè, thấy chưa

-Sao lại li dị thế?

-Uh, vì để phối ngẫu thì bx cứ buồn hoài

-Ai buồn đâu, em ko để tâm chuyện đó

-Nói thật hok

-Hok, nói dối

-Hì, lên Minh Nguyệt Trấn đi bx.

Chẳng nhớ được chúng ta đã nói những gì, vì lúc ấy tâm trạng em mơ hồ lắm. Vui thì rất vui...Vì từ nay em không cần phải nhói lòng khi nhìn thấy nick anh hiện hữu 1 cái tên phối ngẫu, cũng ko cần hờn dỗi quay đi khi anh cứ bật cười bảo em "Ngốc lắm, chỉ là trò chơi thôi mà"...Nhưng giữa những niềm vui ngập đầy đó, vẫn loáng thoáng những nỗi sợ hãi mơ hồ...


...Volam chỉ là một trò chơi, trò chơi nào cũng có ngày kết thúc...Tình yêu bước ra từ volam, có thể nào cũng chỉ là một trò chơi hay không..? Có thể nào cũng cùng volam mà lụi tắt đi hay không...?


First   Previous   1   2   3   4   5   6   Next   Last