Previous     Next   
Category : Truyện dài
Hồi Ức thành
Tác giả : Nắng Thủy Tinh
Lời tựa

Ở Hồi Ức thành, không có nước mắt, không có nụ cười, vì chẳng còn tình yêu làm nguyên liệu sinh ra những thứ ấy. Hồi Ức thành cũng không còn đau khổ hay thù hận, nhưng nơi đây chính là cội nguồn xuất phát những oán quỷ hung tợn nhất, vì chất chứa bao túi ký ức nặng nợ oan nghiệt trần thế. Mang tên Hồi Ức, nhưng thành trì này lại là nơi buộc con người ta phải quên đi tất cả. Đứng giữa hai bờ vực Nhớ và Quên chính là nơi Hồi Ức thành xuất hiện.


Hồi Ức thành

Thử tình khả đãi thành truy ức
Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên.

Con người ta sinh ra trên cuộc đời này trải qua bao ngày tháng thăng trầm. Dù ngắn ngủi hay dài đăng đẵng, ai cũng đều mang bên mình một chiếc túi riêng: túi ký ức. Và tùy theo nhân sinh quan, cảm nhận của mỗi người mà chiếc túi ấy to nhỏ khác nhau, hay chỉ là một vật trang sức bên mình.

Khi số mạng đã tận, con người nhắm mắt xuôi tay, thân xác trở về với cát bụi còn linh hồn sẽ phải bắt đầu một chuyến đi mới. Cuộc du hành về với thế giới Âm phủ. Tại cõi Âm ty đó, mỗi linh hồn sẽ được phán xét tội nghiệt, công đức… để rồi được cho đi đầu thai, chuyển kiếp hay ở lại cõi âm chịu các hình phạt do các tội ác đã gây ra trên trần thế.

Những linh hồn được phép đầu thai sẽ được đưa đến một chiếc cầu. Chiếc cầu gỗ cũ kỹ bắt giữa hai bờ vực sâu hun hút. Bước chân lên cầu rồi, dù chỉ là một bước, linh hồn ấy đều được xem như là đã tự do không còn chịu sự quản lý của tam giới nữa. Và dẫu chỉ là dăm bước chân qua cầu, nhưng có thế nói là những bước chân nặng nề nhất vì chiếc cầu ấy mang tên Vong Tình kiều.

Mỗi chúng ta từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến lúc giã biệt trần thế đều phải trải qua ba giai đoạn: vô tình, hữu tình và vong tình. Vô tình ở đây là thuở chưa biết được yêu thương, mến mộ một ai. Hữu tình_giai đoạn con người đã bước vào vòng quay duyên phận. Còn Vong Tình kiều chính là nơi để mỗi người khép lại tất cả mọi chuyện còn vấn vương với nhân gian. Khi ra đến giữa đoạn cầu, linh hồn sẽ phải quẳng chiếc túi ký ức của mình xuống lòng vực. Không còn chiếc túi, cũng như là không còn ký ức; quá khứ chỉ còn là một tấm màn trắng xóa. Linh hồn có thể an tâm đầu thai chuyển kiếp và bắt đầu một cuộc đời mới.

Nhưng vẫn có những linh hồn vì nhiều lẽ riêng: vì tiếc nuối, vì ân hận hay oán giận mà nhất quyết không chịu rời bỏ chiếc túi ký ức kia đi. Họ tự dằn vặt mình, đứng giữa hai bờ chọn lựa nhớ và quên. Chính khi đó họ sẽ mở được cánh cổng dẫn đến Hồi Ức thành.

Hồi Ức thành nơi các linh hồn còn nặng nợ với nhân gian phải đến trú ngụ và vĩnh viễn không còn có thể bước chân ra khỏi thành một bước. Ở đó họ vẫn được giữ túi ký ức của mình, nhưng không còn được mang cái tên riêng nữa. Tất cả linh hồn đều có cuộc sống như những người ở chốn nhân gian và mang một cái tên chung là Niệm Nhi. Các linh hồn khi bước chân vào đây đều vô tình đã đánh đổi cái tên của mình để được giữ lại túi ký ức. Nhưng không còn tên riêng thì túi ký ức như trở thành của người xa lạ, họ không thể mở được miệng túi nữa. Mỗi Niệm Nhi ở Hồi Ức thành đều biết mình mang nặng trong lòng quá khứ, nhưng không bao giờ biết được quá khứ đó là gì, cho đến khi nào họ tìm lại được cái tên của riêng mình.

Ở Hồi Ức thành, không có nước mắt, không có nụ cười, vì chẳng còn tình yêu làm nguyên liệu sinh ra những thứ ấy. Hồi Ức thành cũng không còn đau khổ hay thù hận, nhưng nơi đây chính là cội nguồn xuất phát những oán quỷ hung tợn nhất, vì chất chứa bao túi ký ức nặng nợ oan nghiệt trần thế. Mang tên Hồi Ức, nhưng thành trì này lại là nơi buộc con người ta phải quên đi tất cả. Đứng giữa hai bờ vực Nhớ và Quên chính là nơi Hồi Ức thành xuất hiện.

...
Nàng bước chân lên Vong Tình kiều. Mỗi bước chân như bước trên những ngọn lửa nóng đỏ đau đớn vô cùng . Những luồng gió từ vực thẳm Ký Ức gào thét, quất vào thân thể nàng như hàng ngàn mũi dao cứa vào da thịt. Nàng vẫn cúi đầu bước tiếp. Chiếc túi ký ức trĩu nặng trong tay. Những hư ảnh chập chờn xuất hiện. Vẳng đâu đây, tiếng tụng kinh niệm phật, tiếng gào thét, ánh kiếm vung lên nhuộm đỏ máu người và sư phụ nhìn nàng buồn da diết:

- Tại sao con lại làm như thế?

Và rồi những đồng đạo Võ Lâm xuất hiện, mắng nhiếc nàng là tên phản đồ, mãi quốc cầu vinh. Nàng nghe rõ mồn một những lời ấy, tất cả hình ảnh đều còn đậm nét như mới ngày hôm qua. Duy chỉ có một đôi mắt buồn thăm thẳm là nàng không sao còn nhìn rõ được nữa, tiếng của người ấy cũng như từ cõi xa xăm nào vọng lại:

- Phiêu Nhi, xin nàng đừng trách ta!

Đã ra đến giữa chân cầu, chỉ cần bây giờ nàng buông tay cho chiếc túi ký ức rơi vào lòng vực đen ngòm kia, trái tim nàng sẽ thoát khỏi mọi gánh nặng. Nàng có thể bước vào cửa luân hồi chuyển thế mà đầu thai, sống lại một cuộc đời mới. Tất cả nỗi đau mà nàng đã chịu đựng bao ngày qua sẽ tan biến, không còn nước mắt cũng không còn khổ đau. Và sẽ không phải nhớ đến tình yêu của nàng, nhớ đến con người bội bạc kia…

Nàng giơ chiếc túi ký ức ra khỏi thành cầu. Mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Nhưng rồi trái tim nàng bỗng đau thắt. “Ta sẽ phải quên chàng ư? Yêu một đời, hận một đời, nhưng bắt ta quên chàng là điều không thể nào. Không, ta không muốn quên chàng.” Và khi ấy cánh cửa vào Hồi Ức thành bỗng xuất hiện bênh cạnh nàng, đón chào một Niệm Nhi mới.


First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   Next   Last