Previous     Next   
Category : Truyện dài
Phượng Hoàng bất tử
Tác giả : Long Tử Tiên Tôn
Trời bắt đầu về đêm...

Tùng Kiên đang ngủ say sưa thì bỗng nghe loáng thoáng tiếng cười nói của bọn Trần, Vương và các thành viên Kiến Lạc Môn ngoài phòng. Y cau mặt uể oải nằm ườn ra toan ngủ thêm chút nữa thì bỗng có mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi. Bụng đang đói ngửi thấy mùi đồ ăn, Tả bật dậy tức thì. Y đi xuống nhà dưới thì thấy bọn Giả lão đại ai nấy đã ngồi vào chỗ hết rồi, họ cười nói rổn rảng vui vẻ, Tùng Kiên bèn tìm chỗ ngồi, rồi vừa gắp thức ăn vừa nhanh chóng góp chuyện. Rượu và thức ăn ở đây thật khác xa với các cao lâu, hàng quán mà y từng đến lúc trước. Trừ Giả Lão đại và các cô đào ra, các thành viên đều ăn uống như rồng leo hổ cuộn. Thoáng một chốc đã xong bữa. Tùng Kiên đang lắng nghe một anh kép hát về chiều kể lại thời oanh liệt tung hoành và mối tình của y với tiểu thư của một tri phủ nào đó thì ả thị nữ ban chiều bước vào, đợi mọi người lại yên lặng xong, ả nói:

-Các vị khi rảnh rang có thể đi dạo chơi trong vương phủ, ngoại trừ những nơi như Vọng Nam các, Mãn Hoa Lầu, Nghị sự đường...ra, các vị có thể đi đâu tùy thích, nếu không nhớ lối về có thể hỏi thể nữ hoặc các gia đinh. Những gì vương phủ không cho phép, xin các vị lưu tâm cẩn thận cho, đừng phạm vào.

Giả Lão đại nói:

-Đa tạ cô nương nhắc nhở, lão phu sẽ coi quản nhân sự nghiêm ngặt để không phụ lòng của Cửu quý nhân.

Thị nữ lui ra rồi, mọi người bèn lục tục ra ngoài tìm chỗ dạo chơi hóng mát. Chỉ có Giả Lão đại và vài ông già phụ việc trở về phòng để ngủ sớm.

Đêm trong vương phủ thật yên tĩnh mát mẻ. Do cận ngày rằm nên trăng khá sáng, soi thẳng xuống các hòn giả sơn, cây cối tạo nên các bóng đen quái dị trông khá liêu trai, kỳ ảo. Tả Tùng Kiên đi bách bộ tha thẩn quanh một hồ cá, y nhìn ánh trăng chiếu xuống lòng hồ, bóng trăng lung linh như sắp tan ra trong nước thì bất giác nhớ tới quê nhà Long Môn trấn thuở trước, nơi mà y đã từng cùng bọn trẻ con trong thôn rủ nhau ra sông bắt cá, ếch mỗi đêm sáng trăng. Có khi cả bọn bị sói rượt phải hè nhau lấy gạch đá, cây cối ném trả lũ sói, rồi vừa hò hét vừa phóng trối chết vào thôn. Mẹ của Tùng Kiên hiền lắm, bà chẳng la rầy y bao giờ, chỉ trừ một lần.

Lần đó Tả Tùng Kiên được 13 tuổi, mẫu thân y mua cho y một con lừa để cưỡi và cũng để xay thóc trong nhà. Tả thích lắm, mấy ngày liền y tắm táp chăm sóc cho con lừa, rồi ngồi ngắm nhìn nó đến tận khuya. Được vài hôm, y dậy rất sớm, rồi dẫn lừa ra khỏi trấn, không quên mang theo một con dao sắc, một bình nước to và độ 5, 6 cái màn thầu, rồi leo lên lưng lừa nhằm đường rộng mà đi mãi lên tít phía trên, y đi đến chiều thì đã đến một nơi hoang vu, ưng kêu rền rĩ bay lượn đầy trời, cảnh sắc âm u buồn bã, Tả vẫn không chùn bước, y thúc lừa đi mãi lên hướng Bắc một hồi cho đến khi thấy trong làn sương mờ mờ một tòa nhà to lớn cũ nát. Tả lại gần nhìn thì thấy bên đường có tảng đá cực to đề mấy chữ "Tây Vực Côn Lôn phái", y định đi thẳng vào trong xem thử, nhưng lại e sợ gặp bọn cường đạo cướp mất con lừa, bèn quày nhanh lừa trở ra theo lối cũ về Long Môn trấn, đến khuya mới tới nhà. Mẫu thân y lúc ấy vui lắm, bà không la gì Tả cả, chỉ hỏi có mệt không, đi chơi có vui không thôi. Tả hào hứng kể cho mẹ việc y đến Côn Lôn sơn thế nào, nghe đến ba chữ núi Côn Lôn bỗng sắc mặt của mẫu thân y biến đổi rất lạ, bà chẳng nói chẳng rằng giựt phăng cây roi quất lừa của Tùng Kiên rồi vụt tới tấp lên mình gã, Tùng Kiên từ nhỏ mới bị mẹ đánh như vậy lần đầu, y hãi sợ chỉ nghiến răng chịu đòn chứ không dám né tránh. Đánh y được một lúc, bà vất roi rồi ôm mặt khóc, khóc nhiều lắm. Tùng Kiên sợ hãi chỉ biết xin lỗi mẹ và hứa sẽ chẳng bao giờ đến cái nơi nguy hiểm ấy nữa (y đoán vậy), nghe y nói xong bà lại ôm Tùng Kiên và khóc nói "Con không được trái lời ta, đừng bao giờ bước đến nơi đó nữa". Lúc đó trăng cũng sáng như hôm nay, y cũng đứng tần ngần nhìn bóng trăng dưới hồ nước trong sân sau nhà như vậy. Tận đến giờ, ấn tượng của Tùng Kiên về Côn Lôn sơn là rất xấu, y ngột ngạt khi nghe ai nói tới hai chữ Côn Lôn. Nhìn bóng trăng dưới hồ, Tả lại nhớ đến lúc trước, nhớ đến mẫu thân bất giác y thở dài não ruột.

Bỗng một tiếng đàn bật lên thật nhẹ nhàng, nhu hòa. Tả tức thời nhắm mắt tập trung nghe xem nó phát ra ở đâu. Đột nhiên y nổi tính hiếu kỳ.

Tùng Kiên rong ruổi giang sơn đã quen, việc có người khảy đàn, thổi sáo giữa đêm cô quạnh là việc hết sức bình thường, chẳng đáng quan tâm mấy. Nhưng ở đây là Đông vương phủ, y tò mò muốn biết chủ nhân của tiếng đàn ấy là ai. Hay là tiếng đàn của Thập Tam Lang, gã kép chính của Kiến Lạc Môn, y vừa nghĩ tới đó vừa đi lại phạn điếm ban đầu.

Rõ ràng không phải, phạn điếm im lìm chỉ có ánh nến lập lòe bên trong phát ra, có lẽ các thành viên đã về phòng ngủ hết cả rồi cũng nên. Tùng Kiên lại càng tò mò thêm, y vừa lắng nghe tiếng đàn ấy vừa lần theo một cách mơ hồ, một lúc sau y cũng dần dần lần ra nơi phát ra nó. Y đoán hình như người khảy đàn đang ở phía trước mặt y cũng không xa lắm, chỉ sau hai hàng trúc xanh đang đung đưa trong gió rì rào kia thôi. Tùng Kiên dợm bước thêm chút nữa toan đi vào thì sực nhớ ra một điều, y vừa nhớ ra xong thì lưng đã toát mồ hôi lạnh bởi ngay dưới chân y là một lối nhỏ dẫn vào giữa hai hàng trúc ấy, lối đi ấy có màu xanh lá cây !

Y hoảng kinh suýt chết lặng đi cứ đứng đó nhìn thẳng vào lối đi màu xanh ấy, xa xa có 1 đốm đèn bé tí, người đánh đàn có lẽ đang ở chỗ đó. Vậy là rõ rồi. Kẻ khảy đàn chỉ có thể là một trong ba người mà Giả Lão đại nói : Đông vương, vương phi hoặc thế tử. Y lẳng lặng đi như chạy ra khỏi nơi ấy, đầu không dám ngoảnh lại. Tiếng đàn vẫn hiền hòa sâu lắng, chậm rãi từng tiếng một dịu dàng sau lưng y.

Tả Tùng Kiên thần trí rối bời, tự nhiên y cảm thấy sợ hãi tiếng đàn ấy vô cùng dù cho nó rất thu hút, rất dịu êm. Y mơ hồ cảm thấy như lẫn trong tiếng đàn ấy là một ánh mắt dõi theo ngay sau lưng y, đang quan sát từng cử động của mình. Tùng Kiên đi thật nhanh, cuối cùng y cũng lần ra lại cái hồ cá ban đầu. Đêm về khuya gió nổi ào ào mà Tùng Kiên vẫn rịn mồ hôi đầy mặt, đầy người. Y hít một hơi rồi định thần ngồi xuống một phiến đá lớn gần đó. Lát sau y bình tâm trở lại, bắt đầu chú ý nghe ngóng nhưng lúc này tiếng đàn ấy không cất lên nữa, không gian im lặng hoàn toàn, chỉ có tiếng côn trùng rả rích đâu đó quanh y. Tùng Kiên bèn trở về phạn điếm của đoàn hát. Đêm đó y thao thức đến sáng.

Hôm sau cả đoàn được dẫn đến Duyệt Hý Sảnh. Đó là một cái sân khá rộng nằm giữa một hồ nước lớn được nối với đất liền bằng một cái cầu đá nhỏ. Giả lão đại có vẻ như đã quen thuộc với chỗ này. Lão bèn chỉ huy mọi người chuẩn bị dựng sân khấu, Tùng Kiên cũng hí hoáy khiêng vác đạo cụ, đóng bạt, cột dây màn, y lanh lợi từ bé nên những việc này không khó khăn là mấy. Đến quá Ngọ thì sân khấu đã dựng xong. Mọi người lần về phạn điếm ăn cơm tắm gội nghỉ ngơi. Tả Tùng Kiên lại tranh thủ thời gian ấy đi ngang qua lối đi màu xanh nơi có tiếng đàn phát ra tối hôm qua. Y chỉ thấy rặng tre xanh rì rào tỏa bóng mát dịu trong gió, tuyệt không có một ai quanh đó cả. Tùng Kiên rướn mắt cố nhìn kỹ vào lối đi ấy, nhưng y chỉ thấy một màu xanh trải dài quanh co, không có gì đặc biệt hết. Được một lát, Tùng Kiên thấy buồn ngủ, y lại thơ thẩn lần về phạn điếm tìm giấc trưa.


First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   Next   Last