Previous     Next   
Category : Truyện dài
Phượng Hoàng bất tử
Tác giả : Long Tử Tiên Tôn
Bọn họ lăm lăm vũ khí nhìn nhà sư. Nhà sư không nhìn họ nữa, tự y biết được việc sắp xảy ra với mình, nên bình thản ngồi xuống đất không ngại đất cát chi cả. Ngồi xuống rồi y nhắm nghiền mắt miệng lầm rầm đọc kinh. Tiếng y nhỏ như muỗi, bốn kẻ kia nghe loang thoáng mấy từ như "Phật...dục...niệm...quả...", bọn ấy cũng chẳng lộ vẻ khó chịu, cứ để yên cho y đọc. Có lẽ họ thực sự muốn giết nhà sư nên xem việc để nhà sư ấy tụng kinh cũng như là một ân huệ người ta hay ban cho tử tù lúc sắp hành hình vậy. Đàn quạ vẫn bay lượn và ré lên từng tràng đinh tai nhức óc.
Cuối cũng nhà sư cũng ngưng đọc kinh, y mở mắt ra nhìn họ hiền hòa rồi từ từ đứng dậy. Tay y phủi lớp đất bụi sau quần mấy cái, đoạn lại vuốt lại nếp nhăn trên tăng bào. Xong xuôi nhà sư mới mỉm cười với bọn họ:

-Tiện tăng xin cảm ơn tấm lòng rộng rãi của các đàn việt.

Gã thư sinh một mắt vẫn đong đưa theo gió, cười nhẹ nói lại:

-Một chút tình người, có đáng phải cho đại sư cảm kích đâu.

Giọng gã cũng ôn nhu lịch sự. Gã nói với nhà sư mà người ta mường tượng như gã đang dặn dò một người thân sắp đi xa vậy, ân cần và thân ái. Nhà sư mỉm cười nhìn gã rồi chợt hỏi:

-Các vị có lẽ đều là những người bôn trải giang sơn. Hào khách võ lâm nhiều khi lo việc thiên hạ mà lại quên đi việc riêng của mình, đáng thương lắm thay. Tiện tăng có điều muốn hỏi, nếu lỗ mãng thì xin chư vị đây bỏ quá cho.

Gã thư sinh chột mỉm cười, đầu gật nhẹ:

-Tại hạ sẽ cố gắng trả lời, xin đại sư cứ hỏi.

Nhà sư nhìn lên trời, nét mặt đột nhiên buồn bã trầm lặng. Một lát y mới cất tiếng:

-Các vị còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành?

Một câu hỏi đơn giản như thế mà khiến cho nụ cười gã thư sinh bỗng tắt lim trong tíc tắc. Vài giây sau gã lại cười nhạt như cũ và nói:

-Lẽ ra câu đó bọn tại hạ phải hỏi đại sư mới phải.

Nhà sư vẫn cười thật tươi:

-Các vị đàn việt không giúp gì cho tiện tăng được đâu. Không giúp được đâu...

Gã thư sinh chột mắt gật nhẹ đầu nói "Có lẽ"...

Phi đao của Đường môn thực sự lợi hại kinh hoàng. Người ta hay đồn câu "Phi đao Đường gia xuất, thập diện vạn tử thi", vẫn hiểu nói là vạn xác chết có lẽ là ngoa dụ nhưng nếu với cách phóng vừa rồi của gã thư sinh thì việc lấy một mạng người là không có gì đáng nói là khó khăn cả. Ngay từ lúc đầu gã gật xuống thì từ ống tay áo đã xoẹt ra một đạo ngân quang rồi. Miệng gã vẫn thản nhiên thốt ra hai chữ "có lẽ" thật êm ái nhẹ nhàng. Theo như bình thường, khi chữ "lẽ" vừa dứt thì nhà sư đã ôm cuống họng dãy dụa dưới đất mắt trợn trừng kinh hoảng rồi. Không hiểu sao tình huống hôm nay lại khác thường một chút. Cũng chính sự khác thường này khiến cho ba kẻ còn lại vừa bối rối, vừa giận. Họ giận tại sao gã thư sinh chột lại đơn thân xuất thủ rồi rước lấy cái chết quá nhanh, giả như gã cùng liên thủ với họ thì bốn chọi một có khi sẽ thay đổi cục diện chăng.

Bọn họ dù muốn dù không cũng phải nhìn cảnh tượng bất lợi ấy một chút. Hình như họ thấy nhà sư lướt lên trước khi gã thư sinh chột nói xong câu "Có lẽ", hình như vậy, nhà sư lướt qua gã, rồi đứng yên. Gã thư sinh ôm yết hầu, mắt trợn lên hãi sợ, bấy giờ mọi người mới có thời gian để nhìn rõ đạo ngân quang khi nãy, nó là một mũi phi đao rất đẹp, bén ngót, xinh xắn. Nó đang cắm trong cổ họng của chủ nhân mình. Hình như là nhà sư nọ đã chụp phi đao của y, rồi lướt lên dùng nó cắt cổ y. Nói ra thì thật hoang đường. Song điều vừa xảy ra buộc mọi người phải chấp nhận như thế, không có cách khác

Tác phẩm này vẫn đang được viết tiếp. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi nhận được những phần nội dung mới.

Cảm ơn quý độc giả đã theo dõi.
HVN



First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   Next   Last