Previous     Next   
Category : Truyện dài
Madcat tự truyện
Tác giả : Madcat
Mắt thấy tráng sĩ cả người vàng khè vì trúng băng sát, lại bị đôi giun húc vào cả người cả ngựa ngả nghiêng như sắp chết, bần tăng đã chuẩn bị niệm câu "Ngã Phật từ bi" rồi thu chiêu về. Bỗng nhiên thấy ánh chớp loé lên, cây thương của tráng sĩ đã xuất chiêu nhanh như điện giật. Người bần tăng liền bị đông cứng lại như rơi vào băng thạch ngàn năm, máu trong người bị rút hết trong nháy mắt. Một màu đen bao trùm lấy mắt bần tăng, và tráng sĩ cùng con đường biến đi đâu mất, xung quanh bần tăng chỉ còn lại sự yên lặng của màn đêm và tiếng côn trùng kêu rả rích trong những ngọn cỏ dưới rương chứa đồ trong thành Tương Dương.

Phương trượng nói gì?

Qua một đêm màn trời chiếu đất ở Tương Dương thành, bần tăng như lột xác thành con người mới. Sáng hôm sau tỉnh dậy, bỏ qua ý định đến với sư huynh, bần tăng quay trở về chùa Thiếu lâm, gom hết đồ đạc đến gặp Từ Nhân Phương trương.

- Bạch Phương trượng, con xin cầu kiến!

- Chuyện gì vậy con, muốn góp 5 vạn lượng để trùng tu tượng Phật à?

- Dạ không, vinh dự này xin được nhường lại cho các sư đệ, con đến đây hôm nay xin phép được đốt chùa!

- Ặc ặc, con điên rồi sao, đốt chùa thì Vinagame thu tiền bằng cái gì?

- Thưa sư phụ, Thiếu lâm ta mang tiếng võ học Bắc đẩu với lại Thái sơn, mà nay đệ tử Thiếu Lâm ra ngoài tỉ thí hai trận thua cả hai tâm phục khẩu phục, vậy võ công của Thiếu Lâm là hữu danh vô thực không xứng đáng có mặt trên giang hồ nữa, chùa không đốt đi thì còn để đấy làm gì?

- Hừ hừ, con chớ có nóng nảy, hãy kể lại đầu đuôi sự việc ta nghe xem đã.

Bần tăng bèn kể lại chi tiết những gì đã xảy ra. Nghe xong Phương trượng cả cười bảo:

- Võ công con mang ra thi thố là võ công nhập môn, chỉ đáng dùng để giết heo đánh chó, thi đấu với người khác sao được. May còn có Như Lai Thiên Diêp trấn phái nên còn tri trì được một hiệp, chứ không nửa chiêu con cũng đã thua rồi.

- Thưa sư phụ, vậy phải làm sao?

- Võ công của Thiếu lâm đâu chỉ có Hàng Long Bất Vũ, không lẽ bao nhiêu tuyệt chiêu khác ta truyền dạy con đều quên hết rồi sao? Nếu lấy Ma Ha Vô Lượng đánh với Ngũ độc, Long Trảo Hổ Trảo cự với Thiên Vương, lẽ nào còn sợ là không chống nổi?

- Bạch thầy, con chưa quên, nhưng các đại sư huynh đều bảo là những võ công đó không dùng được, lên cấp thì chậm, tiền kiếm ít tiêu nhiều, nghèo hơn cả Cái bang.

- Hắc hắc, vậy các con muốn gì đây? Nếu trên đời này có võ công gì luyện dễ, tiền nhiều, đánh nhau chắc thắng thì ta đã học lấy để xưng hùng làm bá chủ võ lâm roài, việc gì phải ở cái chùa nhỏ này mà làm phương trượng của những thằng đầu đất như các con? Về nghiên cứu lại võ học Thiếu lâm đi, rồi hãy đến đây gặp ta.

Bần tăng nghe Phương trượng chỉ giáo xong, nghĩ bụng mình nóng nảy đòi đốt chùa quả là cũng chưa có chỗ đúng đắn, lại giật mình toát mồ hôi, vì nếu đã lỡ tay làm bậy chẳng phải không còn cơ hội bỏ tối tìm sáng nữa ư? Vội vàng giở hành trang ra lục tìm những võ công bí kíp đã được truyền dạy qua nhiều lần làm nhiệm vụ mà trước đến giờ chưa hề dùng tới, quả nhiên thấy lẫn giữa mấy miếng oản khô, và nắm xôi ăn giở là một chồng bí kíp mốc meo, giấy đã vàng bợt và bị gián cắn thủng lỗ chỗ.

Bần tăng vừa gặm nốt nắm xôi, vừa lật lại từng trang bí kíp, càng đọc càng thấy toát mồ hôi. Quả thật võ công Thiếu lâm bao la huyền ảo vô cùng, môn nào cũng oai mãnh, chiêu nào cũng dữ dội, so với Hàng Long Bất Vũ thật là mặt trăng mặt trời chiếu sáng thi với đom đóm vậy. Sư Tử Hống uy nghiêm, thét vang một tiếng quân thù ngất xỉu, Bất Động Minh Vương chỉ đứng im mà đánh bách phát bách trúng, Long Trảo Hổ Trảo sát thương ghê người, Ma Ha Vô Lương đánh ra chấn động không gian... Toàn là những võ công cao cấp nhưng ít được dùng tới, chỉ bởi vì đường đi khó khăn mà lòng người lại hay ngại khó. Võ công cao cường khó luyện ít tiền, sao bằng dùng võ công cấp thấp dễ chơi mà giàu có? Bần tăng càng nghĩ càng thấy xấu hổ cho mình, làm người xuất gia mà ham phú quý, lại thích hơn người level đứng trên thiên hạ. Bỏ khó chọn dễ, đâu phải hành vi của bậc trượng phu!

Toạ thiền suy nghĩ suốt một đêm rách cả tấm bồ đoàn đã cũ, bần tăng quyết tâm hoán nhật dời nguyệt, đẩu chuyển tinh di, thay đổi hẳn con người, suy nghĩ và võ công của mình. So sánh trong những bí kíp đọc lại, thấy rằng Long Hổ Trảo sát thương tuy mạnh, nhưng phải đi bộ chiến đấu, mà người tu hành mặc thiền bào vướng víu chạy lóc cóc như vậy có vẻ không hợp lắm với khí độ của một cao tăng, bần tăng bèn chọn Ma Ha Vô Lượng là võ công cưỡi ngựa đánh Đao để dốc lòng tinh tiến. Phật Pháp có câu: buông Đao đồ sát là thành Phật, nghĩ bụng lúc nào muốn thành Phật chỉ cần vứt cậy đao đi, như vậy chẳng tiện lắm ư?
Nghe nói có vùng đất phương xa gọi là Tẩy Tuỷ đảo, nơi có thể thoát thai tạo cốt, gột rửa võ công và thay thế thành tựu, bần tăng bèn thu xếp hành lý rời chùa tìm đến xa phu của Biện Kinh thành.

- Mô Phật, chào bác xa phu.

- Nhà ngươi muốn dùng xe đi đâu?

Bụng nghĩ thằng cha này thật thiếu lễ độ, tuy nhiên bần tăng vẫn nhũn nhặn nói tiếp:

- Tại hạ muốn đi đảo Tẩy Tuỷ.

- Lần Tẩy tuỷ miễn phí của nhà người đã hết, tuy nhiên nhà người vẫn có thể dùng 3 viên Bảo Ngọc hoặc 6 viên Tinh hồng bảo thạch để đến đảo Tẩy tuỷ, ngươi có muốn không?

- Ạc Ặc, bần tăng là người tu hành, lấy đâu ra ngọc với thuỷ tinh. Với lại admin bảo là có 2 lần Tẩy tuỷ, một miễn phí một mặc định, bần tăng đã dùng lần mặc định đâu mà nay lại bắt phải có ngọc mới cho đi?

- Lần Tẩy tuỷ miễn phí của nhà người đã hết, tuy nhiên nhà người vẫn có thể dùng 3 viên Bảo Ngọc hoặc 6 viên Tinh hồng bảo thạch để đến đảo Tẩy tuỷ, ngươi có muốn không?

- Bác không nghe rõ sao, nếu không cho đi theo quy định là tôi kiện lên Admin đó!!!

- Lần Tẩy tuỷ miễn phí của nhà người đã hết, tuy nhiên nhà người vẫn có thể dùng 3 viên Bảo Ngọc hoặc 6 viên Tinh hồng bảo thạch để đến đảo Tẩy tuỷ, ngươi có muốn không?

................................

- Lần Tẩy tuỷ miễn phí của nhà người đã hết, tuy nhiên nhà người vẫn có thể dùng 3 viên Bảo Ngọc hoặc 6 viên Tinh hồng bảo thạch để đến đảo Tẩy tuỷ, ngươi có muốn không?
.....................
.................

Các thí chủ thấy đó, bần tăng ra sức thuyết phục hắn, nhưng luôn chỉ nhận được một câu trả lời cố định. Cái này cũng giống giống với việc những ý kiến trên diễn đàn thường chỉ nhận được một lời hứa chung chung : cám ơn bạn đã đóng góp ý kiến, chúng tôi xin ghi nhận xem xét và sẽ trả lời trong thời gian sớm nhât... Vì vậy bần tăng nảy ra một ý nghĩ táo bạo là, có lẽ tất cả các Mod và Min trên này đều là NPC hết đó, không tin các thí chủ cứ thử hỏi gì mà xem!!!

Quay lại với việc đi tẩy tuỷ, bần tăng không biết làm sao để đạt được ý nguyện của mình, bèn ngậm ngùi cởi chiếc áo Đường Nghê Giáp trên người ra, ngồi ở vỉa hè rao bán, áo vừa cởi ra thì 122 sinh lực cũng bay đi theo, nhưng biết làm sao được, sự hy sinh lần này là vì một ngày mai tươi sáng hơn nên đau mấy cũng phải làm.

Ngồi suốt nửa ngày trời, cuối cùng cò kè bớt một thêm hai, hồi lâu ngã giá áo của Bần tăng được 1 thuỷ tinh + 250v lượng, nhưng nợ lại 20v Người tu hành không biết kinh doanh, việc này cũng chẳng đổ lỗi được cho ai. Bù thêm tiền bạc trong rương mua thêm hai viên thuỷ tinh nữa với một cây Đao, cuối cùng một ngày mưa gió đầu tháng 10, bần tăng rốt cuộc cũng đặt chân lên Tẩy Tuỷ đảo.

Một con ngựa già, một cây Đao cũ, và 5 vạn lượng giắt lưng, đó là toàn bộ gia tài của Bần tăng lúc đó.

First   Previous   1   2   3   4   5   Next   Last