Previous     Next   
Category : Truyện dài
Madcat tự truyện
Tác giả : Madcat
Trên đảo Tẩy Tuỷ.

Phong cảnh trên Tẩy Tuỷ đảo hoang sơ tiêu điều, đây đó có mấy nếp nhà tranh, một hiệu thuốc tễ bán ở vệ đường, một cụ già được nhân bản vô tính, nên giống hệt như các cụ khác vẫn thường đứng trông coi rương chứa đồ, tất nhiên là mấy cái rương chứa đồ cũng cùng một kiểu dáng công nghệ như trên đất liền. Xa xa có nhiều bao cát và cọc gỗ đứng chơ vơ dưới trời mưa lất phất, khuất trong màn sương phía rìa đảo là mấy cửa động tối đen một màu huyền bí.

Trên đảo vắng tanh không có một bóng người (sau bần tăng mới biết là không phải vậy). Bần tăng đi lơ ngơ một hồi thì phát hiện ra một người to béo cũng mặc áo sư như mình đang đứng trưóc của một ngôi nhà. Lại gần hoá ra nhà sư này có một cái tên rất kỳ dị là Thiếu Lâm Phản Tăng. Không hiểu Phản là Phản Nghịch hay là Phản Đối, bần tăng vẫn cứ đánh bạo tiến đến hỏi nhà sư:

- Bạch thầy, xin cho hỏi...

Chưa kịp nói thêm gì, nhà sư thần bí đã đoán được ý nghĩ trong đầu của bần tăng.

- Ngươi muốn sửa điểm kỹ năng phải không?

- Bạch thầy, con muốn sửa cả điểm tiềm năng nữa, nhưng gã Xa phu bảo là với 3 viên ngọc thì chỉ sửa được điểm kỹ năng thôi.

- Đành vậy thôi, thằng cha đó là tay chân của acmin, hắn đã không cho thì ta cũng đành chịu. Ta cũng chỉ là người đứng đây làm công độ nhật nuôi thân, không tự chủ việc này được đâu.

- Vâng con hiểu, vậy xin đại sư cứ động thủ cho.

Thoáng một màn sương mờ hiện lên, cảnh vật xung quanh thảy đều tan biến, nhục thể của bần tăng cũng tan biến theo. Đến khi mắt bần tăng lại thấy được ánh mặt trời cũng là lúc thấy võ công của mình đã mất hết, chỉ còn lại hơn 60 thành công lực, tuỳ ý có thể phân phối vào đâu cũng được.

Bần tăng cả mừng, việc đầu tiên là tăng max La Hán Trận cho đủ 20 thành, rồi đến Thiếu lâm Đao Pháp cũng max công lực luôn (20) để hộ trợ cho Ma ha Vô Lượng. Rồi tăng Như Lai Thiên Diệp hết mức có thể của cấp độ mình cho phép (6), rồi cuối cùng tăng tối đa Ma Ha Vô Lượng theo cấp độ cho phép (16). Rốt cuộc vẫn còn dư 2 thành công lực, bần tăng để dành khi nào lên cấp sẽ lần lượt phân phối vào cả Ma Ha Vô Lượng và Như Lai Thiên Diệp nốt.

Từ giã Thiếu lâm Phản Tăng, bần tăng đi ra bãi đất trống thử xem oai lực của đao chiêu. Đao vừa xuất ra chỉ thấy tiếng rít ghê người rồi từng cục lửa mang hình đầu rồng bắn ra vùn vụt, cột gỗ trong nháy mắt đã thành tro bụi. bần tăng cả mừng vung đao tung hoành ngang dọc, phút chốc cả bãi đất trống chỉ còn lại những tàn tro bay rải rác đó đây theo gió biển thổi vào. Hành trang của bần tăng cũng chỉ còn là một khoảng trống thê lương, vì Ma Ha Vô Lượng uống nội lực như nước lã, mỗi chiêu tốn 30 điểm, nên phút chốc những bình mana mang theo đã hết sạch.

Đang quay ngựa trở vào thôn, bỗng bần tăng nghe tiếng ai gọi phía trái, quay sang thấy một đại nhân hình dánh khôi vĩ, oai phong vô cùng đang bước tới.

Đại nhân hỏi:
- Sư đệ mới tới đây phải không, thật là mừng quá, ta ở đây đã bốn ngày trời rồi, buồn chết đi được.

- Dám hỏi sư huynh ở đây tới bốn ngày để làm gì?

- Ta luyện chiêu pháp level 90, thượng tầng tối cao của Quyền pháp Thiếu lâm, tên là Đạt Ma Độ Giang đó.

- Ặc, ra là đại sư đã lên đến cấp 90, bần tăng thật ngưỡng mộ vô cùng.

- Có gì đâu, còn sư đệ cấp bao nhiêu

- Nói ra xấu hổ, bần tăng võ công chậm tiến, hiện nay mới được 65 level thôi.

- Không sao, không sao, chậm nhưng chắc là được. Ah này sư đệ, nhân duyên gặp gỡ, đệ lấy thân mình cho ta thử quyền pháp 90 tí đi!!!

Bần tăng khó xử vô cùng, đại sư huynh đã có lời như vậy, phận dưới lẽ nào dám từ chối. Nhưng Quyền pháp cấp 90 chỉ nghe tên đã khũng khiếp vô cùng, tấm thân tám thước của mình sao có thể chịu nổi nửa chiêu? Như đoán được ý định của bần tăng, đại sư huynh bảo.

- Sư đệ đừng lo, đảo Tẩy tuỷ là một nơi đặc biệt, người chết có thể hồi sinh trong phút chốc, sư đệ đừng sợ sẽ vì ta mà tổn thọ.

- Vâng, cung kính không bằng tuân lệnh, chỉ xin đại sư huynh nương tay cho.

- Được rồi, để ta cừu sát đệ cho tiện, đỡ phải pt vào động khẩu.

Thoáng thấy chữ đỏ cừu sát hiện lên, chưa kịp định thần đại sư huynh đã xốc tới. Bóng Phật vàng rực hiện ra kêu đánh xoẹt một cái, hai cái, tức thì bần tăng ngã vật xuống đất đen, linh hồn bay lượn trên không một lúc, rồi quay về chỗ Thiếu lâm Phản Tăng.
Không muốn làm cho đại sư huynh mất hứng, thêm nữa lúc nãy chứng kiến oai khí của Ma Ha Vô Lượng, không lẽ chịu chết mà chưa kịp trả đòn, bần tăng nhịn đau thúc ngựa qua hiệu thuốc mua mấy bình hoàn dược phục hồi nội lực rồi quay ra.

- Lúc nãy đệ chưa kịp chuẩn bị, xin đại huynh động thủ lại.

- Được rồi, lại nhé, ta đánh đây này.

Lời nói vừa dứt, đại sư huynh lại xốc tới. Tuy nhiên lần này bần tăng đã đề phòng, bèn thúc ngựa phi ra xa, rồi quay ngựa lại, nhằm thẳng đại sư huynh tung ra một chiêu. Tiếng đao xé gió chưa dứt, đại sư huynh đã bị trúng đòn vàng ệch cả người, đóng băng lại trong một tư thế kỳ dị đang lao về phía trước mà không nhấc chân lên được. Cả mừng bần tăng xuất liền mấy chiêu cực nhanh vê phía đại sư huynh.
Một đàn rồng lửa bay đến, chỉ thấy đại sư huynh rùng mình mấy cái rồi lăn ra chết tốt.............

Lại nói về việc bần tăng lỡ tay đánh chết đại sư huynh, trong lòng đang hoang mang lo lắng, lại có mấy phần vui sướng vì Ma Ha Vô Lượng của mình cũng có chút thành tựu. Đúng lúc đó thì đại sư huynh từ trong thôn chạy ra bảo:

- Đao pháp khá lắm, tiểu đệ làm huynh đây khâm phục vô cùng, huynh không ngờ đao của Thiếu lâm đánh lại hiệu quả như vậy. Đệ còn mana ở đó không, chúng ta thử lại lần nữa đi.

- Vâng, đại huynh xá cho tội lỡ tay, bần tăng cảm kích vô cùng.

- Không sao, không sao, đao kiếm vô tình, ta nào trách đệ. Hãy cứ trổ hết tài nghệ của mình ra đi, ta động thủ đây.

Nói dứt lời đại sư huynh lướt tới như tia chớp. Tuy nhiên Bần tăng sau lần đắc thủ toàn thân phấn chấn, phản xạ linh hoạt, lẽ nào còn để cho đại sư huynh công kích dễ dàng? Đôi giày cộng thêm 35% tốc độ di chuyển của đại sư huynh dẫu có là bảo vật của chốn võ lâm, nhưng vẫn không sao nhanh được bằng con ngựa già Ngoc Hoa Thông cấp 9 của bần tăng. Đại sư huynh vừa áp sát, con chiến mã trung thành liền nhanh nhẹn nhảy tránh sang một bên rồi phi nước đại ra xa năm trượng, bần tăng ngồi trên ngựa canh me, khi thấy khoảng cách đã đủ tầm, bèn gò cương ngựa quay ngoắt đầu lại, đao băng sát vung ra, rồng lửa đã bay tới tấp về phía đại sư huynh. Lần này đại sư huynh đã rút kinh nghiệm, vừa thấy rồng lửa bay đến đã khinh công nhảy lên tránh né, thân pháp nhanh nhẹn vô cùng. Tuy nhiên do Ma Ha Vô Lượng bay ra mấy con rồng một lúc nên gót chân đại sư huynh khi rơi xuống đã bị dính đòn, cử động chậm chạp hẳn. Mặc dù vậy khoảng cách đôi bên đã gần thêm đáng kể, chỉ một tầm với nữa là sát chiêu Đạt Ma Độ Giang đã có thể đưa bần tăng vào tử cảnh. Không dám đối chiêu với đại sư huynh, bần tăng không đợi đao chiêu dứt hẳn đã giục ngựa tránh sang bên rồi mới quay lại nhả đòn tiếp. Lần này do khoảng cách gần nên đại sư huynh không sao tránh kịp, chớp mắt đã dính toàn bộ một chiêu Ma Ha Vô Lượng vào người, khôi giáp bắt lửa nám đen, trông rất ghê sợ. Bần tăng cả mừng, đao xuất liền tay, cùng lúc đó bóng Phật vàng rực cũng hiện lên, nhanh hơn ý nghĩ, kích thẳng vào bần tăng rung chuyển khắp châu thân. Bần tăng cả sợ, tí nữa thì đánh rơi cả đao, vội vàng uống máu cấp kỳ và quay ngựa định bỏ chạy, nhưng chưa kịp làm gì thì nhìn sang đã thấy đại sư huynh trúng hai ba chiêu cận chiến của bần tăng hồn đã du địa phủ từ lâu....

Lần này tuy vẫn chiến thắng nhưng cũng suýt chết, bần tăng tim đập chân run chưa kịp định thần đã thấy đại sư huynh phi ngựa trở ra. Lần này chắc là do cay cú do hai lần thua thằng tiểu đệ, đại sư huynh chỉ nói cộc lốc một chữ " Đánh" rồi phi thân lướt tới. Tuy nhiên dù chưa hoàn toàn trấn tĩnh sau trận đánh trước, bần tăng cũng kịp thời quay ngựa bỏ chạy để tạo khoảng cách an toàn, và 2 phút sau, sau vài lần hút chết trong đường tơ kẽ tóc, bần tăng vẫn lần thứ 3 tiễn được đại sư huynh vào chơi với Thiếu Lâm Phản Tăng.

Thật không thể nói được cảm giác của bần tăng sau ba trận toàn thắng với sư huynh, lòng tin tưởng với Ma Ha Vô Lượng được cộng thêm mấy phần, đồng thời bản lĩnh chiến đấu cũng tăng lên đáng kể, và quan trọng nhất là với võ công bổn môn giờ đây bần tăng đã có niềm tin, chứ không còn thất vọng như trước nữa.

Đại sư huynh sau ba trận thảm bại nhìn sắc mặt có phần không vui, tuy nhiên vẫn tỏ lời khen ngợi bần tăng.
- Ma Ha Vô Lượng là thứ dễ đánh khó luyện, ít tăng nhân chọn lựa, vậy mà sư đệ quyết tâm bỏ dễ chọn khó, ta thật khâm phục. Đệ cũng đã mở rộng tầm mắt cho ta về Đao pháp bổn môn nữa, nhân duyên này quả là không nhỏ. Nếu đệ không chê, hãy cho ta kết làm hảo hữu với đệ được không?

- Bần tăng tài hèn sức mọn, được đại huynh tán dương như vậy đã thấy hổ thẹn vô cùng, nay lại được cùng huynh kết làm huynh đệ thật là vô cùng hân hạnh.

Nói rồi bần tăng bèn cùng đại sư huynh kết bái làm huynh đệ hảo hữu, tình thâm ý trọng vô cùng. Hai bên cùng chuyện trò trao đổi với nhau về võ công và nhân tình thế thái thấy có mười phần tương hợp. Đại huynh căn dặn bần tăng:

- Ma Ha Vô Lượng tuy có nhiều ưu điểm, nhưng nếu không phải vì ta đang thời kỳ luyện công,Đạt Ma Độ Giang mới luyện được tầng thứ 7, lại rút hết tiềm năng sinh khí để tăng vào thân pháp để luyện cho nhanh thì đệ cũng không đánh thắng được dễ dàng như vậy đâu. Sau này về đất liền đệ có gặp cao thủ khác phái thì cũng phải cẩn trọng, chớ có chủ quan khinh địch.

Bần tăng lĩnh giáo xin vâng, đại sư huynh lại nói tiếp.

- Ta biết sau khi rời đảo, việc luyện công của đệ sẽ trở nên khó khăn vô cùng, ta sẽ giới thiệu với đệ vài huynh đệ tốt của ta nữa, đệ nhập bọn với chúng ta, cùng nhau luyện công chiến đấu thì sẽ bớt phần gian khổ. Còn tiền bạc thì đừng lo, Thiếu lâm đệ tử ta mặc dù là kẻ xuất gia, nhưng tài chính lúc nào cũng dồi dào nhất thiên hạ. Bầu bí còn biết thương nhau, anh em trong cùng bang phái lẽ nào lại thiếu lòng hào hiệp? Huynh tuy không bằng ai nhưng đã lên 9x rồi, vài trăm vạn lượng không phải là chuyện lớn, lúc nào cần tiền đệ cứ đến gặp ta...

Bần tăng nghe được những lời nghĩa khí như vậy cảm động vô cùng, bèn cảm tạ thành ý của đại huynh. Chuyện trò đến khi xế bóng, bần tăng bảo.

- Tiểu đệ gặp được sư huynh quả là đại phúc, chỉ muốn được ở đây cùng đấu võ luyện công, tụng kinh gõ mõ, sống cảnh thanh bần không bon chen tục luỵ nữa.

Đại sư huynh cười nói.

- Bèo dạt mây trôi, nhân duyên có tương hợp thì có chia ly. Huống hồ võ công của tiểu đệ nếu không hành hiệp trượng nghĩa mà chỉ để đánh bao cát cọc gỗ há chẳng lãng phí lắm ư? Đệ hãy quay lại đất liền để thẩm chứng thêm bản lĩnh đệ tử Thiếu Lâm đi, còn ta ở lại đây luyện thêm một thời gian cho võ công tựu thành rồi cũng trở về cố hương. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.

Bần tăng bùi ngùi không nỡ dứt, nhưng ngẫm ra lời nói của đại sư huynh thật chí tình chí lý, bèn từ biệt đại sư huynh mà đi. Người tu hành không vướng bụi trần, nhưng phút giây ly biệt cũng vô cùng cảm động. Trong ánh tà dương đỏ ối lướt qua những con sóng biển vỗ ì ầm quanh đảo, bần tăng đứng lặng hồi lâu dõi theo bóng của đại huynh đi khuất sâu vào trong đảo vắng cô liêu, rồi thả cương cho ngựa đến chỗ Thiếu Lâm Phản Tăng, nhờ người cho rời đảo. Lần đi này là lần cuối, chắc sẽ không còn cơ hội quay lại nơi đây, vì thế Thiếu Lâm Phản Tăng ra sức gặng hỏi bần tăng có muốn ở lại. Nhưng đại trượng phu một lần đã quyết, ý nặng như sơn. Bần tăng chọn "Ta muốn rời khỏi nơi ma quái này" một cách dứt khoát, mặc dù lòng vẫn còn chút vấn vương về mảnh đất nơi đây, nơi đã một lần đi qua trong đời, nhưng ký ức về đảo Tẩy Tuỷ chắc sẽ không thể nào phai mờ.......

First   Previous   1   2   3   4   5   Next   Last