Previous     Next   
Category : Truyện dài
Võ lâm bảo điển
Tác giả : Mikel
Lý Gia lâm đại nạn
Tử Nguyệt ngộ cừu nhân

Thiên địa vạn vật vốn đều có tương sinh tương khắc, vận mạng của con người cũng đã được tính toán từ thuở khai thiên lập địa... Người yêu người, người hận người... âu cũng là thiên cổ thường tình...

Long Tuyền Thôn, Lý Gia Bảo.

- Tiểu thư, lão gia có việc muốn gặp người ở Phong Vũ Hiên.

- Vào lúc này sao? Đã quá canh hai...
- Thưa vâng!

- Tiểu Nô, Em bảo lão gia chờ ta một chốc, ta thay xong y phục sẽ ra gặp người ngay...

- Dạ...
....

Phong Vũ Hiên có kiến trúc tám tầng nguy nga tráng lệ, đặc biệt vào lúc này trăng thanh gió mát càng làm nổi bật nét lộng lẫy của tòa lầu.

-Phụ thân, có việc gì căn dặn tiểu nữ...

Người được gọi là lão gia thật ra là một người đàn ông tuổi ngoại ngũ tuần, thần khí cương trực, tóc đã điểm vài chấm hoa râm. Khi người này lên tiếng, thì thanh âm nghe sang sảng, quả thật hỏa hầu cũng chẳng dưới 50 năm tu vị, chẳng biết vì cớ gì mà lại ẩn cư chốn Long Tuyền?

- Tử Nguyệt, hết đêm nay thì con tròn mấy tuổi...

- Thưa cha, hết đêm nay sẽ đến sinh thần lần thứ 17 của nữ nhi.

- 17 năm... thoáng chốc đã trôi qua... con hãy nghe cho kỹ những gì ta sắp nói...

- Tử Nguyệt xin lắng nghe người dạy bảo.

- Hết đêm nay, con hãy cùng Tiểu Nô lên đường đi Lâm An Phủ, tạm thời tá túc tại Lâm Gia bảo, trong vòng 3 tháng tuyệt đối đừng trở về đây.

Tử Nguyệt giật mình, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. 17 năm qua, nàng chưa một lần bước ra khỏi phạm vi của Long Tuyền quá 200 bước. Âu cũng là do Lý Gia Bảo gia quy có chép: " Phàm là người Lý Gia, nếu dám bước ra khỏi phạm vi 200 bước của Long tuyền Thôn, lập tức y theo gia quy chiếu xử. Bước 201 bước, đánh 300 roi. 202 bước, diện bích 3 năm. Quá 205 bước, xiềng chân suốt kiếp".

Đêm nay, lại nghe cha mình bảo rời khỏi Long Tuyền, làm nàng càng ngỡ ngàng đến chẳng thốt nên lời. Như hiểu được sự bối rối, người được gọi là lão gia lại lên tiếng thêm lần nữa:
- Lệnh của gia phụ, hà cớ con phải thắc mắc làm gì?

- ......

- Chỉ cần con và Tiểu Nô có một cơ hội đi khỏi nơi này, nhớ lời của ta, đừng bao giờ quay lại đây trước thời hạn 3 tháng.

- Người không đi cùng Tử Nguyệt?
- ....Ta không đi.

- Còn mẫu thân...?

Một tiếng thở dài đầy u uất vang lên, một bóng người từ sau chiếc rèm cửa xuất hiện:
- Ta cũng không đi...

Người vừa lên tiếng chính là mẫu thân của Lý Tử Nguyệt, Lưu Tử Băng. Người này mày hoa mí liễu, tuổi trạc tam tuần nhưng nhan sắc vẫn mặn mà, giọng nói bổng trầm chứng tỏ đã có luyện qua các loại nhất đẳng nội gia tâm pháp.

- Nghe lời cha con, sáng sớm mai hãy thu xếp lên đường. Việc của phụ mẫu không cần bận tâm suy tính.

- Mẫu thân... làm sao như vậy được, chỉ có Tử Nguyệt và Tiểu Nô ra đi. Duyên cớ gì...

Chưa hỏi dứt câu, Lưu Thị đã lên tiếng ngắt lời:
- Chuyện cần nói cha con đã nói, con cứ y lời làm theo đừng cãi lại. Con hãy về phòng đi.

- ..... Tử Nguyệt xin về phòng.

....

Cả đêm còn lại, Tử Nguyệt chẳng thể nào chợp mắt. Ánh trăng lấp lánh như dệt bạc cả bầu trời, mỗi một vì sao như một khúc mắc trong lòng nàng. Thời gian cứ trôi như nước chảy, chẳng mấy chốc tiếng gà gáy đã vang lên như thúc giục.
- Tiểu thư, Tiểu thư, trời đã sáng rồi...

- Tiểu Nô em vào đây.

- Dạ!

Tiểu Nô đẩy cửa bước vào. Ánh sáng chiếu tràn ngập căn phòng, đến lúc này mới thấy rõ được khuôn mặt diễm lệ của Tử Nguyệt. Nàng đã xiêm y tề chỉnh, đang ngồi trên một chiếc ghế đá, ánh mắt đầy vẻ ưu phiền. Nhìn kỹ, quả thật Tử Nguyệt cốt cách thanh nhã, da trắng như tuyết, tóc mảnh như tơ, môi tựa anh đào, răng như ngọc chuốt. Tiểu Nô dáng người hơi nhỏ hơn Tử Nguyệt, nhưng khuôn mặt cũng chẳng kém nàng là mấy. 2 người 1 chủ 1 tớ quả thật làm cho khuynh thành đảo quốc.

- Em có biết chúng ta sắp phải làm gì hay không...

- Thưa tiểu thư, phu nhân và lão gia đưa cho Tiểu Nô 2 tay nải, căn dặn khi gà vừa gáy đến đánh thức tiểu thư để chu tính lên đường đến Lâm An.

Quả thật, trên người Tiểu Nô là 2 tay nải đã được gói ghém gọn gàng, xem ra chuyện này chẳng hề tầm thường.

- Ta....

- Đi thôi tiểu thư, đừng chần chừ nữa. Lời của lão gia, chả lẽ người lại không tuân?

- Nhưng ta...

Trong lòng ngổn ngang trăm mối, nhất thời Tử Nguyệt chẳng thể nào thốt được nên lời. Nàng đành đứng dậy, đóng của phòng và cùng Tiểu Nô đi chào phụ mẫu.

Lý Gia Bảo, Tế Tổ Đường.

- Phụ thân, mẫu thân, Tử Nguyệt đến để bái biệt 2 người.

- Con à...

Lưu Thị giọng nói nhất thời nghẹn ngào, chỉ phát ra được 2 thanh âm yếu ớt. Bà ngừng nói, quay người vào phía bên trong, lấy tay chùi vội 2 dòng nước mắt.

Lý lão thấy vậy liền lên tiếng đỡ lời:
- 17 năm nhất thời ly biệt, mẫu thân con dù gì cũng là nhi nữ thường tình, khó lòng cầm được nước mắt. Con lên đường cẩn thận, chưa hết 3 tháng đừng trở về đây.

- Tử Nguyệt thật lòng không...

- Đi đi con, đừng chần chừ nữa... - Lưu Thị nói vội vài lời, giọng nói vẫn muôn phần sầu não.

Bỗng không gian như khuấy động, một tràng cười như diêm la đại hỷ vang lên ầm ầm khắp chốn.

" Hạn kỳ đã đến, bất kỳ người nào cũng đừng mong sóng sót mà rời khỏi đây!"

Một hắc y nhân thân hình như điện xẹt lao vào ngay giữa Tế Tổ đường, hữu thủ xuất chiêu như đoạt mạng nhắm thẳng vào Tử Nguyệt mà bổ tới. Lưu Thị phản ứng cực nhanh, cả người bỗng toát ra một vầng sáng đỏ, thân hình cũng theo đó mà như mây trôi nước chảy kéo Tử Nguyệt sang một bên. Hữu thủ thất ý, tả thủ hắc y nhân lập tức nhắm vào người Tiểu Nô đâm thẳng. Lý lão hét to một tiếng, tay áo phấp phới, chưởng kình lao ra như sóng cuộn, nhất thời đẩy lùi Hắc y Nhân 3 bước.

- Thật đúng là bọn người không giữ chữ tín. Uớc hẹn còn hơn một tháng đã ra tay bội ước.

Lưu Thị lên tiếng, giọng nói tràn đầy căm phẫn. Hắc y nhân lúc này mới lên tiếng:
- Tử Băng 20 năm không gặp vẫn còn xinh đẹp đến độ hoa nhường nguyệt thẹn... thật chẳng thể nào ngờ... chả trách gì Lý Mộ Thiên vẫn hết lòng hết dạ vì nàng...

- Tên tiểu nhân ngươi im mồm lại...

Tức lời kiếm ảnh loé sáng. Tử Băng phút chốc đã đẩy con mình sang một bên, đồng thời rút cây Huyền Thiết Kiếm trên tường mà chém tới. Một chiêu Bất Diệt Bất Tuyệt nhanh như điện xẹt lao thẳng về phía Hắc y nhân. Kiếm chiêu cực nhanh, nhưng thân pháp của hắc y nhân cũng chẳng phải tầm thường. Hắn lách người sang trái như kình ngư chuyển hướng, nhất thời tránh được kiếm hình. Kiếm hình đã tránh nhưng kiếm khí âm hàn xuyên thẳng qua tay trái làm lão cũng phải thối lùi thêm ba bước.

First   Previous   1   2   3   4   5   6   Next   Last