Category : Thơ trữ tình
Tình Thiên
Tác giả : Thiếu Văn
Bài ca thương nhớ

Em vì tôi từ chối chọn thiên đàng
Tôi vì Em thập tự giá xin mang


Mắt Em đẹp như dòng thơ cổ kính,
Giọng Em buồn như một khúc ca ngâm
Khoác lên mình chiếc áo lụa phù vân
Và kiêu hãnh nương mình ngai: Nữ Sắc!

Nửa ánh mắt khiến cõi trần mê hoặc,
Nửa bờ môi cho thiên hạ tranh đua
Tay ngọc ngà trời vắng lạnh quên mưa
Ngực thơm úa hương hồn trinh dát ngọc
Bởi vì Em, cây cỏ buồn than khóc
Lệ lăn dài trên một cánh hoa êm
Tóc mây hồng ấp ủ cả ngàn đêm
Nghìn tinh tú tụ về trong nét ngực

Ta sùng bái trong mỗi lần tỉnh thức
Và tôn thờ đến cả những cơn mê
Ngón tay mềm, ta mải miết vân vê
Tà áo mỏng, ta vuốt ve thành kính

Trong phút chốc, ta thấy lòng thanh tịnh
Bỗng giật mình, hoảng hốt hóa tiêu tan
Em tuy gần nhưng cách cả giang san
Hai bờ ngực ngàn đời không với tới
Ngắm thân hình, ta muốn mình mang tội
Hơi thở dồn, ta chối bỏ giới nghiêm
Em dịu dàng như một ánh sao đêm
Mà thiêm thiếp như vầng trăng thoát tục
Ta tình nguyện vì Em thành du mục
Không cửa nhà, từ bỏ chốn nương thân
Cõi hồng trần, ta mặc kệ thế nhân
Cần duy nhất – một bờ môi rướm máu!

Em băng khiết như ánh trăng mười sáu
Nhưng lạnh lùng ác độc đến vô lương!
Mỗi nụ cười trinh cho bao kẻ lạc đường
Em thánh thiện để ta cuồng điên nhớ!

Em mặn mà trong đến từng hơi thở,
Rợn xuân tình theo mỗi bước chân đi
Gót trang đài trải sen vàng ngọc cổ,
Cả làn da óng ánh vẻ xuân thì

Ta đã biết yêu Em là khổ lụy
Nên u tình mang trút trọn trang thơ
Ngàn câu hát hóa thân bài Kinh Khổ
Kiếp không nhau, ta đợi đến bao giờ… ?

Trong tuyệt vọng ta cúi đầu sám hối
Đặt tay trần lên gương mặt trang nghiêm
Nụ hôn tình chết lịm sóng mắt huyền
Lòng tôn kính ta nguôi hồn gió bão
Nhưng trào huyết trước dung nhan, nếp áo
Vẻ linh hồ cám dỗ cả đường ngôi
Tóc thoan dài, gương lược nẻo chia phôi
Trâm đài các khép hờ xiêm áo trắng
Ta chợt hiểu, cõi đời này hoang vắng
Khi thiên thần – thế tục chẳng dung thân
Nghe nghẹn ngào theo những giọt lệ ngân
Và tê tái đến đường gân, sợi tóc…

Em – Thần Nữ, trên trên ngai vàng bỗng khóc
Thiên hà buồn vỡ vụn dưới bờ môi
Lửa cội hoang đốt chảy mắt khinh đời
Lòng u ác tàn di thành khói bụi
Nhưng khát vọng không ngăn lòng tiếc nuối
Bỏ ngai vàng đường bệ chẳng còn hương
Trút xiêm y lộng lẫy lại bên giường
Và vương miện để quên bờ miệng suối
Em ra đi không một lời trăn trối
Theo tiếng gọi không lời của yêu đương
Chấp cánh cùng ta trên mỗi dặm trường
Không phép lạ, quyền năng và chức tước…

Em đã nguyện làm Tây Thi thủa trước
Ta sợ gì kiếp Phạm Lãi phong lưu
Lưu đầy cùng em hơi tam đảo thủy triều
Cùng hải giác ngũ hồ xin hội ngộ!

Yêu dấu ơi ! Kính dâng từng ngọn thở
Và rất nhiều thương nhớ viết trong đêm…


09 : 27 am - 240208 -



Cảm xúc thai nghén hàng năm, tháng trời trong một đêm hoàn thành trọn vẹn...

For Moon, as usual.