Category : Thơ trữ tình
Hư ảo
Tác giả : Tú Yên
Rồi tất cả cũng chỉ là hư ảo
Sợi nắng buồn rơi xuống giữa cuộc đời
Ta chệnh choạng nắm tơ lòng mỏng mảnh
Để thấy hồn như một thoáng chơi vơi !

Rồi tất cả cũng chỉ là mong nhớ...
Sẽ được gì khi ngày tháng phôi pha ?
Một nẻo đường sao mãi vẫn cách xa !
Thì ra thế ! Có lẽ là hư ảo !

Cơn ác mộng bên triền đời điên đảo !
Phượng rủ buồn vì ve chẳng râm ran
Ta gậm nhấm hàng nghìn trang cổ tích
Để mong đời có một thoáng mơ màng !

Có lẽ thế ! Phong ba luôn dồn dập...
Để luân hồi cứ mãi mịt mù qua
Ta hụt hẫng - Có gì đâu phải sợ ?
Bởi vì rằng - Ta vẫn mãi là Ta

Ta cũng muốn quấn lòng theo tơ nhện
Cho rối bời những sợi nhớ - phù du
Thì có lẽ - cuộc đời là hư ảo...
Trần gian buồn... buồn như thế mãi ư ?!