Category : Thơ trữ tình
Nữ nhi kiêu bạc thường tình
Tác giả : Thiếu Văn
Em về điểm phấn to son lại
Ngạo với nhân gian một nét cười (*)


Mắt Em kiều mị u buồn
Phong tình diễm lệ ngạo hồn nhân gian
Nét mi sầu thảm tâm can
Xanh màu tình ái tiêu tan lòng người

Mắt cười như thể trêu ngươi
Như ngàn điệu vũ lạc đời cỏ cây
Múa say mềm giữa cơn say
Trần ai buốt lạnh khói mây nhạt màu

Tay tiên múa lộng tinh cầu
Yêu kiều uyển chuyển hát thâu đêm trường
Huyền cầm tấu khúc uyên ương
Giang san hóa cõi vô thường riêng Em
Mơ hồ trong cõi dịu êm
Hoa sầu mê hoặc bỏ quên sắc hồng

Em kiêu bạc đến vô cùng
Mảnh mai như dải sương hồng thướt tha
Cá hờn
Nhạn lạc
Chim sa
Nhân gian ngơ ngẩn điệu hoa lạc hồn
Vạn người cúi rạp van ơn
Mong Em ban phát yêu đương thỏa lòng

Em cười mỉm tiếng cô đơn
Lạnh lùng rũ áo bỏ đàn, biệt ly…
Tang thương níu bước chân đi
Thiên thai dấu lệ… chờ khi Em về…

Trong Em còn nặng lời thề
Chưa tìm tình ái, chưa về đâu Em…

----------------------------------------------------------------------------

(*) : dị bản hai câu thơ trong bài "Cảnh đoạn trường" - Thái Can.

Nguyên bản :

"Em nên điểm phấn to son lại
Ngạo với nhân gian một nụ cười"