Category : Thơ trữ tình
Ly rượu Em mời, ta chưa uống đã say
Tác giả : Thiếu Văn
Ôi ! ly rượu em dâng toàn huyết đỏ,
Ta uống cùng dòng lệ chảy đêm xưa…


Này Yêu Dấu, Em đừng buông chén vội!
Chuốc hộ ta men huyết lệ đời mình
Và yên nhé, xin đừng/Em/thú tội…
“Sợ tình mình về lại cõi u minh…”

Đời bé bỏng, Em đừng đa mang nữa
Sống đâu nhiều để quá bận thương đau
Tim ân ái chết chìm trong biển nhớ
Biết đâu rồi ta gặp lại – kiếp sau…

Môi tím tái như chưa từng biết nói
Lược gương đời chia nửa/mái hoa râm
Trên vết cắt ngay đường ngôi bóng tối
Tựa nhân gian trong cõi ta nằm…

Bàn tay trái/nhẫn hằn lên vết tích
Ngón tay nào một thủa khắc tên nhau
Tay bỏ ngón ngay đốt xương thứ nhất
Rã rời nhau cho lụy một kiếp sầu…

Vai tê tái nhớ ai từng dựa ngực
Thịt da thơm, sương tẩm ngọt linh hồn
Mùi hương cuối khiến rừng còn thao thức
Cả thiên hà vô tận nhớ môi hôn

Thân rét mướt trong đêm sầu gió nổi
Rượu uống tràn/nghìn đấu vẫn chưa say
Ly rượu ngọc, tay cầm sao thấy mỏi
Ta rùng mình/chết bởi dáng thơ ngây...

Em tinh khiết giữa đời ta lạc lõng
Như hải triều vẫy biển gọi trùng khơi
Bao nhiêu kiếp vẫn cho dòng nước ấm
Suối ngọt ngào cứu vớt trái tim côi…

Để ta uống cùng Em ly rượu cuối
Rượu trăm năm pha bởi lệ Em buồn…


For Moon, with Love, as always...