Category : Thơ trữ tình
Kẻ lạc mất giấc mơ
Tác giả : Nắng Thủy Tinh
Chuyện đã từ rất lâu...

Tôi là một kẻ bị lạc mất giấc mơ
Nên suốt đời phải hoang mang tìm kiếm
Chập chờn giữa cõi đời hư thực
Thiếu nửa giấc mơ nên tất cả hóa rạc rời

Tôi đi tìm khắp những nơi xa xôi
Gõ từng căn nhà xin cho được gặp
Giấc mơ riêng tôi sao cứ hoài đi mất
Ai lỡ nhặt nhầm có gửi trả lại cho tôi?

Rồi chợt giật mình hóa chẳng ở đâu xa
Chỉ là giấu sau mắt ai kia thăm thẳm
Ơ hay giấc mơ của mình tôi chứ nhỉ?
Cớ sao người lại chiếm cho riêng ?

Hỡi người kia, kẻ đã giữ giấc mơ tôi
Ngươi ác quá, bắt chân hoài đi mỏi
Nên phải bắt người đem về chuộc tội
Quạt lòng tôi dịu mát những đêm hè

Ngỡ như là trăng giữa mười lăm
Cứ vành vạnh và lung linh óng ánh
Giấc ngủ mơ màng buông lơ rèm kín
Sóng bước giấc mơ,ngủ cũng viên đầy

Rồi tôi sẽ ngồi vẽ bướm thêu hoa
Dệt thêm tên, giấc mơ xinh trọn vẹn
Mãi chẳng còn phải đêm đêm sầu não
Chong đèn tìm giấc mộng giữa thiên thu

Nhưng người ta vẫn bảo đấy chiêm bao
Ngỡ của tôi mà nào đâu có phải
Tưởng tìm được nhau dẫu trong phút chốc
Đến cuối cùng tôi vẫn là kẻ lạc mất...nửa giấc mơ...