Category : Thơ trữ tình
Thiên thu lời gọi
Tác giả : Thiếu Văn
Ta nghĩa trang nào chôn cất nhau...

Hoa cỏ khóc òa
Trăng gió nấc lao xao
Dòng lệ cũ
Gửi Em vào dĩ vãng
Cánh hồng vùi…
chôn nỗi buồn bảng lảng
Dịu êm ru trinh nữ sắp qua đời

Ngơ ngác thương nàng
hong nỗi nhớ trên môi
thơm mi mắt
mồ côi màu rướm máu
Bẩy vì sao…
như cung đàn
Bắc Đẩu
Nguyện chôn theo
nương náu huyệt ru nàng

Tan tác chân trời
Sương
Gió
…cuốn…
…miên man…
Dòng tóc xõa
buông lơi màu ánh biếc
Tiếng biển ru hời
xé đôi tình diễm tuyệt
lặng lẽ trôi
phong kín cõi Em nằm

Cơn sóng huyền
bỏ suối ngọc trăm năm
quên bờ bến
về nơi nàng say ngủ
nửa vầng trăng
nương môi sầu tóc rủ
thác linh thiêng
e ấp thịt da nàng

Ta khép quan tài
thả giữa bể ngân giang
Cho trôi hết những ân tình
chưa trả…
Ngậm ngùi buông tay
nghe nàng đi yên ả
Huyết lệ không rơi
sao thỏa vĩnh ly này… ?

Tia mắt buồn tan vỡ giữa bàn tay
Mùi hương cuối băng hà vào vô tận