Category : Thơ trữ tình
Không đề
Tác giả : Nắng Thủy Tinh
Anh có về qua phố
Câu thơ cũ
Tiếng dương cầm lặng lẽ
Chỉ có ngày xưa không tìm thấy nữa
Tình vỡ rồi thành hai

Nửa chơi vơi
Nửa hụt hẫng đợi chờ
Khát khao tìm nhau
Thấy trống hoài nỗi nhớ
Câu thơ xưa vẫn tràn bờ khắc khoải
Biết bao giờ mới đến được với nhau?

Xưa...
Cái nắm tay nào thành duyên nợ
Giữa thinh không, thời gian bỗng chợt ngừng
Ánh mắt người những thăm thẳm, xa xăm
Em trượt mãi trong đôi mắt buồn muôn thuở
Cái nắm tay nào là định mệnh?
Ai bảo khoảng cách kia xa dịu vợi trên đời
Người ở gần em, tay nắm chặt bàn tay
Vẫn xa lắm, chờ hoài không thể đến...

Quá khứ dửng dưng
Hiện tại ngập ngừng
Em biến mình thành lá vàng dệt mộng
Se sắt thu buồn, chiều rơi vụn vỡ
Níu vội một bàn chân

Và những con đường anh bước qua
Có còn hằn in dấu
Ký ức thức hoài không muốn ngủ
Em vô tình ru giấc mộng trăm năm

Anh có về qua phố nữa không?
Tiếng dương cầm buông lặng lẽ
Mái hiên rêu, cây buồn trút lá
Nỗi nhớ miên man... kể lại chuyện hôm nào...