Category : Thơ trữ tình
Nghiệt duyên
Tác giả : Thiếu Văn
“Trên hồng trần bi tình đâu phải thiếu
Nhớ chuyện xưa... đôi trúc mã thanh mai...
Câu chuyện này, nghe tiền nhân kể lại
Nỗi nghiệt duyên thuật lại vẫn u hòai...”


Bóng u linh dương mắt sầu tình ái
Trong ngực trầm tac tác nhớ thiên thần
Lượng sức mình khó lay chuyển thiên luân
Nên man dại cuồng si gào ai óan

Trái tim thú chợt thấy mình trẻ lại
Cả vạn năm khi xuân sắc đương thì
Dáng phong trần cùng ánh mắt lưu ly
Nghe sức sống căng trào nơi huyết quản

Khúc tiêu sầu, chàng du dương khẽ hát
Tiếng lả lơi quyến rũ khắp bao người
Tiếng gọi mời xao động cả đất trời
Tiếng như oanh kêu, tiếng trầm phượng hót

Nghe tiếng đàn chàng lãng tử thánh thót
Lòng nữ lang bỗng xao xuyến lạ lùng
Trên rèm mi hai giọt lệ rưng rưng
Trong ngực trẻ Tình Yêu đang thổn thức

Nhan sắc nàng mặn mà như kim cúc
Mắt bồ câu lóng lánh sắc xuân nồng
Thanh âm hồng trôi dạt cả kim phong
Nghe cá lặn nhạn sa hờn thua thắm

Diện kiến nàng, chàng ngẩn ngơ chết lặng
Tiếng tiêu sâu đứt gánh giữa nốt trầm
Ngân vi vu một đỏan khúc tuyệt luân
Mối tơ lòng cất lên thay lời nói

Nhỏen miệng cười, nàng ngập ngừng khẽ hỏi
“Này chàng trai cùng se kết tơ duyên
Để hằng đêm thiếp và chàng hàn huyên
Đôi tri kỉ đi hết đời nhau nhé ?”

Ngâm khúc hát tơ tình vương rất nhẹ
Chàng dang tay ôm tì thiếp vào lòng
Dưới làn sương rét buốt của đêm đông
Mưa tuyết rụng mà sao lòng thấy ấm

Đôi uyên ương ấm hương tình tràn ngập
Bước tiêu du qua khắp chốn thiên đường
Cùng nâng tay dâng hiến hết yêu thương
Se trọn vẹn sợi tơ hồng xoắn kết

...
.

Bích hải triêu dương, dáng người thấm mệt
Huyết lệ chảy tràn, hận kiếp phi vi
Tiếng tiêu ngân lại khiến lòng cuồng si
Và vô thức chôn mình nơi hồng thủy

Từ dạo ấy, biển thoảng cơn rền rĩ
Tiếng thở than u uất khắp tinh cầu
Trái tim chàng đã theo sóng về đâu
Hay hóa kiếp thành ma hồn quỷ mị ?

Thế là hết... tàn một đời phong nhị
Chén quá say đã giết chết câu thề
Khúc tiêu sầu trầm bổng tiếng u mê
Trong cơn khát, vô tình buông nanh vuốt

Tỉnh mộng say, chàng giật mình thỏang thốt
Mắt nhắm nghiền thương xót tấm tàn thây
Nàng vẫn đây, nhưng héo úa hao gầy
Xiêm y trắng nhuộm đỏ màu sắc huyết

Thế là hết... mối tơ tình oan nghiệt
Chàng vô hồn giết chết giấc mơ xưa
Không nén nổi mình trước men rượu thừa
Nên vô thức đập vùi hoa trinh ấy...

Tim đau đớn... cuộc tình sao lại vậy ?
Đóa phù dung tươi thắm ngả màu tràm
Chàng điên cuồng than khóc mảnh u lan
Nhưng trời hỡi... thở than giờ quá muộn

Xa xăm lắm, bập bềnh trong sóng nước
Tinh thể băng rơi rớt xuống hải triều
Hòa bọt biển tinh tụ dáng mỹ miều
Là tái sinh của nữ lang kiếp trước

Nàng theo gió bay về trời chao lượn
Cánh bướm nghiêng ngời sắc nước ngọc khuê
Rèm mi buồn tang nhớ một câu thề
Nhỏ lệ buốt cạn một đời dâu bể

Linh hồn quỷ băng hà nơi dương thế
Tàn di vào tro bụi của trần gian
Xác u linh xơ xác khóc hồng nhan
Nơi âm cực tiếng tiêu còn vang mãi...


Ngẫu tác cho một mối bi tình tưởng tượng...