Category : Thơ trữ tình
Vô thường
Tác giả : Thiếu Văn
Trời đầy hai đứa vì thiếu tơ duyên...

1.
Khúc ai điếu, viết trong chiều tiễn tạ
Sớm ngày kia, cát bụi hóa thân mình
Kiếp rong buồn bỗng lạc lõng u minh
Ngày cô quạnh ngâm thơ hòng bớt nhớ…

Đêm u ác cho tim buồn ngưng thở
Máu cạn khô sao ta nỡ rời xa
Thịt da này chưa kịp liệm hương hoa
Dòng lệ cũ vẫn âm thầm tàn lụi

Nghìn cánh bướm theo ta về chân suối
Gục cánh chào vĩnh quyết Chúa không ngai
Nhẩm lời kinh tôn kính tạ gót hài
Dâng mật ngọt tẩm xiêm y trào huyết

Hoa thương nhớ xé lòng theo mộ huyệt
Phút điên cuồng đâu thiết nhụy da thơm
Đời như hoa, không ta cũng u buồn
Giây tự vẫn nét cười lưu cánh lụa

Trăng ân ái biết đâu nguồn nương tựa
Ánh uy nghi sưởi hộ xác băng hà
Lệ tang buồn hoảng hốt gọi người xa…
U uất khóc trầm mình nơi dương thế

2.
Tay muốn gượng mà sức mình không thể
Một lần thôi… ôm ấp cả thiên hà…
Mắt nhắm nghiền kiệt quệ khúc ly ca
Đời khép cửa… Trời ơi, ta có lỗi…

Tình ta đẹp nên đời ta mang tội
Hóa nhi cười hí lộng kẻ rong chơi
- Không biết thương mình
(thương cả kẻ yêu ngươi)
Tàn nhẫn phụ kì duyên ta sắp xếp

A tỳ lạnh, giáng hồn ta tội chết
Ngục tử thần buốt giá cột thương đau
Tiếc thương gì chôn chặt đến ngàn sau
Nghìn thu cũ chết trong mùa thú tội

Tình ta đẹp sao từ ly quá vội
Dấu chân Em dẫm nát cội hoa nguồn
Đâu tình thư còn phảng chút dư hương
Bập bùng cháy ân tình thành truy ức

Nửa ánh mắt chia đôi tình du mục
Không tiếng cười kết liễu nguyện thề chung
Mộng yêu đương tuyệt vọng sắc hoa hồng
Môi tê tái mồ côi tìm chỗ ngủ

3.
Đồi quạnh vắng tim ta rừng tuyết phủ
Gió lâm chung lạc bước giữa đại ngàn
Biển dạt dào òa khóc gọi cội hoang
Từng cánh sóng qua đời chưa cập bến

Đôi nhạn mỏi dập dìu bay thấm mệt
Vùi thân mình nơi bể khổ trùng khơi
Thiên hà buồn chao chát tiếng gọi mời
Vào cõi tử tiễn ta, người thiên cổ

Nghìn cánh bướm cúi đầu nơi huyệt mộ
Rủ cánh sờn tự vẫn giữa đêm sương
Bao điêu linh chập choạng cõi vô thường
Lang thang mãi chưa đành lòng dã biệt

Em có khóc khi nhìn ta vĩnh quyết
Cũng xin đừng nhỏ lệ tiếc thương nhau
Ta thương Em hoang dại bạc mái đầu
Đời lãng phí theo ta hòai xuân trẻ…

Chỉ xin Em nhìn ta cười lặng lẽ…