Category : Thơ trữ tình
Võ lâm tình mơ
Tác giả : Hoàng Mạnh Hùng
PHIHONG tặng Phong Lan Nữ Hiệp

Trong bóng tối mình anh ngồi tĩnh lặng
Trận cuồng phong mới chợt thổi ngang trời
Một vì sao bỗng vừa chợt đổi ngôi
Như đốt cháy thiên tình ta ngày đó.

Hỡi Phong Lan, phải chăng em còn nhớ
Đỉnh Hoa Sơn mây vẫn phủ bốn mùa
Chiếc cầu kia nằm đã tự ngàn xưa
Hoa vẫn đỏ như áo em ngày cưới.

Biết không em bao lần anh ngóng đợi!
Nhớ mong em trong đêm tối khôn cùng
Em là ai giữa thế giới mênh mông?
Anh là ai trong tim em bé nhỏ!

Chiến bào anh rực sáng lên màu đỏ

Nhớ dáng hình ánh mắt tựa màn đêm
Nhớ những lúc anh gục đầu anh nhớ.

Anh tìm em trên mênh mông sóng vỗ
Xa mạc kia sao chỉ thấy âm u
Anh lại đi tìm giữa chốn Lâm Du
Sao chẳng thấy bóng hình em người hỡi!

Đường đao sáng như thay lời muốn nói
Quét Hàng Long để dốc hết nỗi buồn
Chỉ muốn nhìn thấy một ánh Phong Sương
Muốn thấy em trong áo hoa ngày cưới.

Nay xa cách nhưng lòng anh muốn nói
Phong Lan ơi! Anh mãi mãi yêu em
Vợ của anh, người mỹ nữ mang tên
Khắc trái tim anh: "Phong Lan Nữ Hiệp".

Tình ta như ánh đao hình trăng khuyết
Sao chẳng tròn như mặt trời Hoa Sơn
Thời gian như Chiếu Dạ bước cô đơn
Ngựa tung vó mang tình ta đi mãi.

Phải chăng anh là thư sinh khờ dại
Đánh mất em trong sóng gió giang hồ
Hỏi võ lâm: "Tình có phải là mơ,
Vòng nhẫn cưới phải chăng là hư ảo?"

Tống Kim xưa máu bao lần nhuốm áo
Bảy kinh thành hoa lệ tặng riêng em
Chỉ bởi vì anh muốn được kề bên
Người con gái đã làm anh thương nhớ.

Để bây giờ gọi tên em trong mơ
Tìm bóng em giữa muôn lối giang hồ
Anh vẫn bước, vẫn độc hành thiên lý
Mà vết thương trái tim anh chưa khô.