Category : Thơ trữ tình
Ngoại
Ngoại ngồi móm mém nhai trầu Mắt xa đăm đắm tràng nâu lần đều Bức tường xưa cũ rong rêu Trên ghi bút tích gương nêu gia đình Kiếp trôi như kiếp lục bình Bảy mươi năm lẻ hy sinh thân già Mẹ con vương vấn sầu đa Để ngoại cơ cực tuổi già xót đau Tóc bạc ụp xuống mái đầu Dầm mưa dãi nắng mong câu an bình Thế rồi... lão bệnh tử sinh Ngoại ra đi lúc bình minh đón chào Nhớ ngoại tiếng khóc như gào Ngoại ơi có nhớ hãy vào giấc mơ Vuốt đầu dạy bảo trẻ thơ Trọn tình trọn hiếu kính thờ mẹ cha Nay con sắp nửa bước già Nhớ lời ngoại dạy chữ tà né buông