Category : Thơ trữ tình
Tao ngộ khúc
Tác giả : Thiếu Văn
Tặng Em, Moon, thay cho lời an ủi...


Nỗi nhớ trào dâng
khi trời chạng vạng tối
Sóng trong lòng chới với vỡ òa lên
Ngỡ thật gần nhưng xa cách ngàn đêm
Như vĩnh viễn... xây đôi bờ ly biệt

...
.

Rụng tơi bời
trời đông buồn mưa tuyết
trong đê mê tiền kiếp bỗng tràn về
vừa rõ ràng vừa như ảo như mê
Ta nhớ lắm...
một trời thu say nắng

...
.

... của mong manh
trong tiềm thức hồng trần
ngày nắng tắt cũng là ngày xa cách
Ta – gã lãng du vô hồn nơi đất khách
sẽ dịu dàng...
chắp lại mảnh nghiệt duyên

... như Sâm Thương
vĩnh quyết thầm tiễn biệt
nhớ lời thề hẹn biển với non sông
gửi đóa phù vân thơ thẩn kiếp phong trần
làm nhân chứng cho mối tình kiều diễm

...
.

Ta và Em – hai nửa đời bất diệt
tóc Em xanh tinh khiết tuổi trăng tròn
Ta lạnh lùng kiêu bạc đến vô ngôn
Chờ nhau mãi... chốn thiên đường ấp ủ

Dải hồng vân
trắng sương màu tuyết phủ
Ta gục đầu ủ rũ nhớ nắng kia
Em ở đâu ? Có nhớ ánh đèn khuya ?
Trên dặm phố ta đã từng dạo bước...

Em ở đâu ?
mảnh trăng in bóng nước
Ta gạt nhòa
tan vỡ thủy tinh Em
Em có nhớ nhiều như ta đã hằng đêm...
xây xuân mộng rực lên màu hồng điệp

Bởi xa cách...
nên thấy lòng lưu luyến
Nghe yêu thương da diết nhớ môi hồng
Nghe tơi bời say đắm giọng tri âm
Nghe vạn thủa nao lòng ngày tao ngộ...