Category : Thơ trữ tình
Dịu êm - 1
Tác giả : Thiếu Văn
Ru mãi ngàn năm từng phiến môi mềm…
Ngàn năm ru hòai, ngàn đời ru ai…

Gọi tên Em…
đóa hạnh hoa thơm ngát
Ta ngủ vùi trên một cánh ưu tư
Còn lại gì cho nhau
ngoài những mạch ngôn từ
Và nỗi nhớ…
thấm ướt bài thơ cổ

Còn lại gì cho nhau
trên phím cầm dang dở
trên lời ca không hát nổi thành lời
Cánh hoa sầu trước gió bỗng buông lơi
Rơi lãng đãng vào tóc Em huyền thoại

Dịu êm ơi… đưa ta về thực tại
Bên gót hài e ấp của giang san
Đóa mây hồng trên tóc mái mơ màng
Dòng suối ngọc đưa thuyền trôi về biển

Dịu êm ơi… trong lâu đài băng tuyết
Ta là chàng lãng tử mãi đơn côi
Vẫn chờ Em, nàng công chúa không lời
Mê mải ngủ giữa trần gian tội lỗi

Bên hoàng cung, ta quì thân sám hối
Kính dâng Em !
Giọt lệ của điêu tàn
Ru ngàn năm khúc hát của Thiên Lang
Mong Em dậy là hồn ta xao xác

Dịu êm ơi… hương quỳnh hương còn ngát
Phiến môi hồng ngơ ngác chẳng còn phai
Tóc Em bồng trên dải lụa sương mai
Ta ôm ấp đưa Em vào thiên cổ

Đời vụng dại chia nhau từng hơi thở
Kiếp rong buồn cát bụi hóa đau thương
Nụ từ ly chia nửa đoạn tình buồn
Duyên lỡ hẹn ta chờ nhau kiếp khác

Ru ngàn năm cho hồn ta lạnh toát
Để hồn Em xao động tái sinh cùng
Dòng tóc buồn tan chảy biển lâm chung
Môi tê tái gọi ta về bất diệt...