Category : Thơ trữ tình
Hoài vọng
Cho anh một lần nữa tựa vai em
Một lần nữa dẫu chỉ là giả bộ
Em đừng nhìn anh sững sờ kỳ ngộ
Anh vẫn chỉ là anh của ngày xưa...

Anh nhớ mỗi lần khi anh đón em
Lối về nhà ai cũng mong dài mãi
Bờ vai anh bỗng hóa thành vững chãi
Bởi vì em đang thiếp ngủ bên trên

Em không còn bên anh đã mấy mùa mưa
Đón đưa em giờ đã là người khác
Ly chè trưa vị ngon chừng đã nhạt
Bờ vai chiều chắc cũng đã chông chênh

Cho anh thêm một lần nữa gọi tên
Cái tên em vốn đã thành cổ tích
Năm tháng dần qua trong miền xa ký ức
Vẫn hoài mãi gọi trong tim

Trách cho mình sao cứ mãi lặng im
Trách cho anh sao e dè ngần ngại
Yêu một đời mà sao còn vụng dại
Tự ái làm gì khi đã trót khát khao?

Cho anh một lần tựa hẳn vào nhau
Như cái thời mặn nồng cổ tích
Em đừng nhìn ra phía xa mờ mịt
Đáy mắt này chẳng cháy rực sao em?