Category : Thơ trữ tình
Dòng suối
Tác giả : Hoàng Phi Nhung
Một chiếc lá nhẹ rơi
Giấu mình trong cỏ dại
Một ngày lặng lẽ trôi
Riêng một bóng mình tôi

Trái tim giờ thôi khóc
Chết lặng giữa xuân thì
Tàn úa như chiếc lá
Trở về cõi u minh

....

Từ muôn trùng xa cách
Nỗi nhớ tràn về
Ngang bờ ký ức
Chợt tan biến như bọt sóng tan
Xô ngã lòng ai đó
Sao chẳng thể quên đi
Như cánh sóng muôn đời vẫn vậy
Dạo dào ca tận cùng biển buồn vui

Từ em
Suối nguồn yêu thương
Chẳng bao giờ cạn
Mãi
Một đời
Cho anh
Giọt nước mát
Trong lành
Anh mải miết
Uống
Hạt nước tung toé
Như những
giọt
yêu


Biết không anh
Suối ngọt ngào của ước mơ dâng tặng
Đã cạn khô từ lúc anh ra đi
Suối buồn thương
Nhớ trăng gầy
Tương tư thuở ấy còn mê đắm lòng
Trăng mờ
tan
Sau vầng mây phủ
Suối nào cạn
Giữa mênh mông cõi sầu

Hoang vu
Cạn
Lặng lẽ rong rêu còn tồn tại
Chút xanh xao tháng ngày
Tình không mãi xanh màu
Tim đau nhói
Suối lòng cạn khô
Nứt nẻ
Võ tan
Vụn nát

Em tìm kiếm điều gì
Nơi đâu
Linh hồn ơi
Bỏ quên nơi chốn nào
Suối mát ơi
Cạn khô từ thuở nao
Có trở về
Có đầy lại
Khi tình yêu tới

Viết từng bài thơ nhỏ
Chờ tình yêu
Trở lại
Tắm mát lòng khô
Khơi nguồn suối cạn