Category : Thơ trữ tình
Cảm hứng sérénade
Tác giả : HVN
Tôi lặng lẽ đi dưới chiều nhạt nắng
Biết tìm đâu làn hơi ấm ngày xưa?
Nỗi quạnh hiu làm sao nói cho vừa
Ai thấu hiểu cho lòng ta hoang vắng?

Khúc nhạc chiều hay niềm đau trĩu nặng?
Ôi, Schubert! Người tri kỷ xa vời
Người với ta dù hai nửa phương trời
Dù hiện hữu không cùng chung thế kỷ
Nhưng bài ca và nỗi lòng nhạc sĩ
Như rung lên từ sâu thẳm hồn ta
Ôi! nghẹn ngào từng quãng lặng thiết tha!
Sérénade! Diệu kỳ! Sérénade!
Mỗi nốt nhạc một giọt sầu man mác
Bước chân hoang miền dĩ vãng xa mờ
Màn đêm buông lạnh lẽo sắc nguyên sơ
Theo cung bậc tiếng lòng ta thổn thức
Những nuối tiếc dày vò trong ký ức
Cố nhân ơi! chiếc bóng dưới sương tà...

Một vì sao mọc sớm phía trời xa
Bỗng xua hết mọi niềm đau hiu hắt
Và đâu đó dưới hoàng hôn tím ngắt
Tôi thấy Schubert u uất mỉm cười
Dõi trông vời miền hạnh phúc xa xôi…