Category : Thơ trữ tình
Cuồng khúc
Tác giả : Thiếu Văn
Gió nổi loạn trong lòng người vì nhớ
Sóng thét gào man dại tiếng thở than
Vệt dạ quang chớp tắt giữa mây ngàn
Cả vũ trụ run rẩy mình chao đảo

Sao chổi tắt – vĩnh viễn thành hư ảo
Một thiên hà đã mãi mãi ra đi
Ánh sáng xanh lóe lên tia dị kì
Tan theo gió thành đêm tàn tro bụi

Thế là hết... lụi tàn sao quá vội
Tinh huyết cả đời hành tinh nhỏ tiêu tan
Vương xót lại duy chỉ giọt lệ tràn
Vầng nhật nguyệt đốt chảy thành nham thạch

Sao Băng ấy ngàn năm còn băng lạnh
Tinh tú trời rực rỡ cả thiên cung
Nhưng hào quang kia... trời ơi sao lạnh lùng
Tỏa hơi buốt khắp thiên hà chóang ngợp

Vũ trụ khóc cuồng lên màn sấm chớp
Đốt lửa hờn căm giận phá thiên nhai
Chút tàn tro sao chổi ấy lạc lòai
Mong tái sinh... nhưng mệnh trời khó cưỡng

Máu và lệ hòa nhau thành tiên dược
Của ngàn năm tinh tụ một đời Yêu
Thiên thể băng vỡ vụn dưới hải triều
Hòa bọt biển trần gian vương màu huyết...

Tiên dược ấy - viên ngọc lộ băng khiết
Nhốt tâm hồn hai thiên thể thèm Yêu
Là tái sinh của kiếp trước mộng nhiều
Nhưng lỗi hẹn... đành theo nhau kiếp khác...