Category : Thơ trữ tình
Muộn
Tác giả : Hàn Nhược Sương
Phải không anh ngày đã muộn?
Sao chẳng phải là em, đi mua đồ ăn tối cho anh
Sao chẳng phải là em quấn mềm
ngắm anh làm việc đêm khuya?
Ngọn đèn cũng đi ngủ muộn
Sao chẳng được đánh thức anh mỗi sớm mai?
Nhắc nhở anh mang nón khi đi, khoác áo khi về?
Gió lạnh
Sao chẳng phải là em được vò rối đầu anh,
để nghe anh gắt lên,
còn mình điềm nhiên nghẹo đầu cười nẻ
Sao chẳng phải là em được đến từ phía sau
và hôn thật nhẹ
Mà anh không giật mình
Anh biết thế nào em cũng đến
Sao chẳng phải là em cắm cho anh
bình hoa cuối tuần
Dọn giùm anh giấy tờ sách vở
Chăn mềm ngổn ngang
Em sẽ loay hoay vờ càu nhàu rất khẽ
(chỉ vì lâu quá rồi không ai nhắc nhở anh)
Sao chẳng phải là em được đợi anh về
Sao chẳng phải là em được cùng anh
xem TV, đọc báo
Sao chẳng phải là em được cùng anh dậy muộn
Nghe nắng râm ran cười cuối hiên nhà
Sao chẳng phải là em được cùng anh chờ đợi...
Sao mà anh chẳng muộn cùng em?