Category : Thơ trữ tình
Con về nặng gánh lưng còng nhớ thương
Tác giả : Vương Nguyệt Nhi
Con viết cho Ngoại,
cho những ngày thơ ấu....

Cháo ngô khoai bữa đói bữa no
Đời lam lũ nhọc nhằn in lên trán.

....Ầu ơ....

Những khóe chân chim vết dày vết ngắn
Cát ruộng đồng phai dấu tóc huyền xưa.

Ngoại về,...khô ráo ngày mưa
Vai gầy quảy cả buổi trưa nắng hè.

Gánh hàng trĩu bụi lá tre
Liêu xiêu dáng Ngoại thuyền ghe đi về.

Ơi à....

Kẽo kẹt tiếng võng miền quê
Lời ru man mác não nề thương con....

"Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi..."

Ầu ơ...

Con về ướt đẫm vần thơ
Mênh mông nghiã nặng, ơ hờ....tiếng ru.
Nhớ gì những Gió mùa thu
Canh thâu Ngoại thức, mù u đêm trường.

Hỏi người có nhớ có thương
Con thơ bé dại còn vương trên đời...?

Ơ ầu...

"Mẹ qua đời khi con còn trong nôi
Cha bỏ con bơ vơ đi theo người
Ngoại đem về cưu mang vì thương cháu
Khát sữa bú tay mồ côi lúc chào đời..."

Ầu ơ....

Con lớn khôn đi tìm miền đất mới
Ngoại một mình thơ thẩn với gánh rong
Những chiều những sáng mỏi trông
Bạc phơ nhuốm đượm hương nồng gió sương.

.....Con về gánh nặng nhớ thương,
Hành trang là những tình thương Ngoại hiền.