Category : Thơ trữ tình
Không đề - II
Tác giả : Hoàng Phi Nhung
Em vẫn đây
Ngồi cô độc và hát
Liệu anh nhớ dù chỉ trong chốc lát
Thì tình mình sẽ khác phải không anh
Em vẫn hát dù cho anh đổi khác
Đi cùng ai bỏ câu hát cuối cùng
"Tình yêu hỡi tình chỉ là nỗi hận
Gieo sầu bi đến vạn kiếp thiên thu"

Em vẫn đây
Ngồi cô độc và nói
Thầm trò chuyện với biển cả trùng khơi
Kìa biển cả với ngàn con sóng bạc
Chợt sóng gào xô bờ cát mỏng manh
Rồi sóng tan biển lại thật hiền lành
Nhưng con sóng đã chẳng còn quay lại

Em vẫn đây
Ngồi cô độc và nghĩ
Kìa mây xanh gió nhẹ và trời cao
Khi gió giận trời đau buồn chuyển sắc
Và mưa rơi tựa nước mắt của mây
Rồi nắng lên gió thật nhẹ tìm mây
Chợt gió hiểu mây chẳng còn đây nữa

Em muốn khóc nhưng không sao khóc nổi
Có phải vì nước mắt đã cạn khô
Hay là vì sự đời luôn đau khổ
Yêu làm chi để chuốc lấy cô đơn

Em muốn quên nhưng không sao quên nổi
Bài thơ đầu anh đã viết tặng em
Dẫu ngủ quên tận đáy sâu ký ức
Chợt bừng tỉnh vào những lúc cô đơn

Mím chặt môi lòng tự nhủ lòng
Hãy tự biến trái tim thành sỏi đá
Tuy đá kia cô độc và lạnh giá
Nhưng là đá thì sẽ chẳng khổ đau