Category : Thơ trữ tình
Hoài Thu
Tác giả : Queen Lovely
Hoài Thu...em là nỗi nhớ một mùa say đắm...
Thanh thoát…dịu dàng…Và miên man…
Thả những ngọt ngào…
Em thu tình yêu vào ánh mắt…
Và khép kín!

Hoài Thu…em về đâu trong mùa giá rét,
ai sẽ sưởi ấm cho em?
Em đừng cựa mình thoát ra khỏi vùng u tối
Em hãy ngủ cho ngoan…ngủ cho dài…em sẽ thấy bình an!

Hoài Thu...em cho Ta xin chút Thu tàn...
Trong miền xa xăm nào đó được không?...
Để ta gom nhặt từng kỷ niệm, từng khoảng khắc
Rồi ngày hẳn trôi qua….

Hoài Thu…đôi bàn chân Ta đã lướt qua một mùa nhẹ tênh
Không nhìn thấy dấu vết của vui, buồn…
Để rồi Ta hoài niệm…Ta vụng về…Ta yếu đuối
Mỏng manh trong sự sống không bày tỏ
Em reo cho ta phiên khúc lá bể dâu…xoa dịu đi nào!

Hoài Thu…phải chăng đời là cơn gió
Ơ hờ….em hãy hát ru và xua đi khắc khoải trong Ta
Cho Ta xoay trong những điệu Rhumba buồn
Qua miền cỏ cây xanh rồ dại nào đó mà Ta không thể biết…
Nhẹ nhàng thôi!

Ta ước mình là mây, mềm mại và thanh thoát
Đôi khi nhỏ những giọt sầu, lơ đãng buồn tênh...
Ta ước mình là bông cỏ lau
Trắng ngút ngàn giữa vùng đồi lộng gió
Tận hưởng niềm tự do, mặc sức reo đùa...
Những ước mơ cứ nối tiếp ước mơ,
đi về miền xa xăm, Ta không muốn tỉnh.

Mùa đông về trên mọi nẻo đường, mọi ngóc ngách
Đánh thức giấc mơ của Ta, trái tim Ta lạnh….
Ta lo cho em Hoài Thu!
Em sẽ về đâu trong mùa giá rét...
Ai sẽ đốt tìm hơi ấm cho em?....