Previous     Next   
Category : Thể loại khác
Phiếm luận xung quanh Thập đại môn phái
Tác giả : Bách Diệp
Thiên Vương (Kim)

Điểm ấn tượng đầu tiên khi nhắc đến Thiên Vương bang chính là... cái tên khá oách. Thiên tử đã oai biết chừng nào, huống hồ lại là Thiên vương? Ngoài cái tên chảnh như thế ra, thì Thiên Vương bang còn có gì hay ho nữa ko nhỉ?

Để xem nào... à, Thiên Vương nổi tiếng là máu trâu (có vài chàng Thiên Vương rất ấm ức về cách gọi ưu ái “máu trâu” này, nếu thế thì cứ gọi Thiên Vương là “máu voi” cho nó oai hén). Máu dồi dào như nước sông nước biển (mà mọi người cũng biết rồi đấy, dạo này môi trường ô nhiễm trầm trọng. Bao nhiu chất thải, chất bẩn đều đổ ra sông ra biển... Ặc ặc, máu Thiên Vương thiệt là... hổng dám nói nữa luôn)... Do ko sử dụng nội lực để đập quái, lại rút máu của chính mình đem ra dụ wái, wái càng uống nhìu thứ máu đen đó thì càng sớm chầu diêm chúa (tiểu nữ nghi là trong máu bọn Thiên Vương chứa toàn kịch độc. Cho nên, bang chúng Thiên Vương mới dở trò trích máu của mình đem ra dụ wái chứ gì?).

Cái việc Thiên Vương nhiều máu lợi thì có lợi nhưng hại cũng ko ít. Nếu chỉ mới nghe sơ qua, chúng ta sẽ liền nghĩ rằng: "Nhiều máu thì lâu chết. Bị trúng đòn lâu thiệt lâu mới chết. Sống dai ơi là dai!" ====> wá xá lợi rồi! Thế nhưng, cay đắng 1 nỗi, nhiều khi Thiên Vương xông pha chiến trường, yên ngựa bọc xương lại vẫn cứ hiên ngang, oai phong lẫm liệt, nhưng cũng nhiều khi tự lăn đùng ra chết 1 cách rất ư vô duyên. Ko chết vì bị wái cạp, người đánh. Mà chết chỉ vì... kiệt sức (cứ nhắm tịt mắt lại mà dốc hết máu của mình ra cho wái uống. Miệng cười khè khè: "Các ngươi cứ uống máu ta đi. Uống nhìu vào, càng nhìu càng tốt. Ông ngồi đầy chờ bọn ngươi hồn lìa khỏi xác nhá!". Quên mất 1 điều cực kỳ đơn giản "wái càng uống nhìu máu thì wái càng sớm chết và cũng có nghĩa là mình cũng đi tong theo wái nếu như… quên bơm máu!). Một cái chết cực kỳ dở hơi và buồn cười thế đấy! (Hình như các vị anh hùng Thiên Vương thích được ví von bằng hình ảnh “nợ máu phải trả bằng máu, lấy máu mình để đổi máu đối phương” cho có vẻ oai hùng và đầu gấu nhỉ?)

Điểm cực kỳ ấn tượng của Thiên Vương, đáng được xếp lên hàng No 1, đó chính là… võ công cực kỳ xấu! Trong thập đại môn phái, có lẽ ko có môn nào phái nào có loại võ công xấu mù như Thiên Vương. Này nhé, Chùy Pháp thì giống y chang 2 cái bong bóng (lớn già đầu mà còn mang 2 cái bong bóng như trẻ nít ko bằng). Có chiêu thì từ trên đập đập xuống như dùng chày giã tiêu, giã ớt. Có chiêu thì wẹt sang trái 1 nhát, wẹt sang phải 1 nhát giống như cái quạt nan, giữ chức năng phủi bụi cho quái! Còn Thương Pháp thì ôi thôi, càng ẹ hơn! Y chang cái cây tre vót nhọn đầu mà người tiền sử thường dùng để săm cá. Tưởng tượng xem nào, Thiên Vương mà theo đường Thương sẽ rất điệu nghệ tài năng thọt thọt và chọt chọt! Xấu dã man đến tàn nhẫn luôn á! Đao Pháp cũng chả khá khẳm gì hơn! Cứ dùng câu "chém đinh chặt sắt" là hình dung đúng tông tích, hình dáng của Đao pháp Thiên Vương à. Có vẻ ít người theo Đao pháp vì… nghe đồn đam lên yếu hơn Chùy và Thương nhìu. Thế nhưng, nếu những ai căm hận Ngũ Độc vào tận máu (như tiểu mụi chẳng hạn, cứ bị ức hiếp hoài hà, ko bực mới lạ, hic) thì Đao pháp lại là sự lựa chọn hoàn hảo nhất!

Nghe lời bóng gió gần xa của thiên hạ bàn tán nháo nhào rằng: "Biệt danh Thiên Vương bang là ‘đời đâm chọt’, không đâm trên, không đâm dưới, cứ ngang hông mà đâm, nhắm mắt nhắm mũi mà đâm, bất kể trước sau phải trái. Cho nên các phái khác rất ngại sáp lá cà với Thiên Vương” (hí hí).

Những môn phái khác thì còn có tuyết rơi đầy trời, băng rơi lãng đãng, rồng bò ngợp đất, lửa cháy sáng rực... Nói chung là rất hoa lá cành, màu sắc sặc sỡ, trông rất vui mắt. Còn Thiên Vương thì... chỉ giỏi trò đập và thọt! Nhưng phải cắn răng mà công nhận, chiêu thức của Thiên Vương tuy ko đẹp mắt nhưng lại rất hữu dụng. Cách vung chùy, đâm thương, múa đao trông rất mạnh mẽ! Đủ làm các cô nương yếu lòng đổ rầm rầm vì cái suy nghĩ: "Ôi! Trông anh ta oai phong chưa kìa! Thật là mạnh mẽ! Đúng là người đàn ông của thời đại! X - Man!"

Nói tóm lại:

Thiên Vương giỏi sáp lá cà, thân thể cục mịch nặng nề, giống 1 tướng quân (oai phong lẫm lẫm) hơn 1 hiệp khách (thân pháp nhanh nhẹn, đa tình... lãng đãng). Rất thích hợp để điều binh khiển tướng, nhưng sẽ rất "ẹ" nếu đòi dấn thân giang hồ, ngang dọc với đời.


First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next   Last