Previous     Next   
Category : Thể loại khác
Dã sử Cái Bang trong Võ Lâm truyền kỳ
Tác giả : Linfie
11. Lục Thập Đạo Dụ truyện

Lại nói về vua Tống thời bấy giờ là Triệu Bạc, theo guơng của Kim Vuơng Hoàn Nhan Liệt, ra đạo dụ cấm các bang hội không được tụ tập bang chúng luyện võ quá giờ quy định, ngõ hầu đề phòng tình trạng các bang hội tạo phản chống lại triều đình .

Triệu Bạc vốn là con tư sinh của tiền vương Triệu Loạn và kỹ nữ Bất Luân, một kỹ nữ nổi danh tài sắc Nam Triều bấy giờ. Triệu Loạn sau khi trác táng thì qua đời lúc tuổi trẻ vì tổn hao chân khí, nên triều đình mới tìm tòi trong kỹ viện ra Triệu Bạc để đem về làm vua . Vốn chẳng có đầu óc gì, nên Triệu Bạc chỉ biết quan sát Kim Quốc vương Hoàn Nhan Liệt, xem Liệt có chiếu dụ gì thì bắt chước y khuôn cho an toàn chứ không tự mình nghĩ ra cái gì thì lại sợ sai sợ bị dân nguyền rủa. Thời bấy giờ người ta còn gọi Triệu Bạc là Vua Bắt Chước.

Trở về đạo dụ cấm tụ họp, còn gọi là đạo dụ Lục Thập, vì nó cấm các bang hội tập trung quá 60 người một lần. Đạo dụ này làm xôn xao giang hồ Nam Triều thời bấy giờ, vì các bang hội không tụ tập bang chúng được, thì không đánh nhau tranh giành địa bàn làm ăn, so tài võ nghệ được .

Trước tình hình đó, các bang chủ vò đầu bứt tóc, có bang phải giải tán, có bang bị quan quân dẹp sạch sau khi vi phạm đạo dụ . Chỉ có bang chủ Hà Nhân Ngã là bình chân như vại, vuốt râu cười thầm . Vì bang chủ đã biết tin này từ trước, do sư phụ Nhu Vương thông báo vì Cái bang Bắc Phái đã bị Kim triều quản thúc dưới đạo dụ này, nên đã tìm ra cách đối phó hữu hiệu .

Hà Bang Chủ bèn ban cho các bang chúng một loại lệnh bài, gọi là lệnh bài Tự Chiến Dược Phẩm. Trước đó, Hà bang chủ cấm các bang chúng Cái bang sử dụng các loại dược phẩm nâng cao năng lực luyện công (xem Vu Sơn Mê Hồn Hương ngoại truyện), nhưng bây giờ, vì không thể tụ tập đệ tử để truyền công, nên bang chủ cho phép các bang chúng được sử dụng lệnh bài này để mua Tự Chiến Mê Hồn hương từ bổn phái, uống vào mê man mà luyện công cho lên kỹ năng cấp tốc mà không cần phải gặp nhau đối luyện. Hà Bang chủ phát không các lệnh bài, bảo rằng cho phép sử dụng miễn phí, nhưng thuốc Mê Hồn huơng thì bán lấy tiền, nên thu nhập của Cái Bang vẫn ổn định mà võ công của bang chúng cũng không bị ảnh hưởng . Thật là lợi hại, người thời ấy có thơ rằng:

Lệnh bài miễn phí ai ơi
Thuốc mua thì phải tự lòi tiền ra
Vua thì cứ đạo dụ ra
Cái Bang vẫn cứ lách qua lách về ...

Từ đó trong các phân đà Cái bang, tình trạng người người mê ngủ, nhà nhà ngủ mê xảy ra thường xuyên . Khách vãng lai nếu không quen, có khi lầm tưởng bước vào những ngôi nhà ma, khi các môn đệ toàn ngồi thiền im lìm không tiếng nói, chẳng khác gì những ổ thuốc phiện. Nhiều môn đệ mới, thấy cảnh tình như vậy, cũng chán nản mà ly khai . Những môn đệ cũ thì như là con nghiện, võ công đã cao cường mà không sử dụng mê hồn hương thì thua sút bạn bè, nên đâm lao đành phải theo lao mà bỏ tiền ra mua thuốc uống.

Bang chủ Hà Nhân Ngã liên tiếp tổ chức các đại hội võ lâm, bày trò để cho các môn đệ tiêu khiển khi tỉnh thuốc, nhưng đại để các trò vui đều theo lối sáo mòn, nên dần dần các môn đệ cũng đâm ra buồn nản. Nhất là vì các sự kiện này phần lớn mô phỏng rập khuôn theo Bắc phái của Nhu Vương, và phần thưởng thì đơn điệu trùng lặp gây ra nhàm chán.

Sau đạo dụ Lục Thập, giang hồ cho rằng ngày tàn của các bang hội, nhất là Cái Bang, đã điểm, nhưng sự thật thế nào, xin chờ hạ hồi phân giải.

First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   Next   Last