Category : Cổ thi
Tình kiếm khách
Chưa rõ tác giả
Gió lạnh đêm trăng sầu muôn thuở
Phút bận lòng có nhớ ngày xưa ?
Gió lùa nhè nhẹ song thưa
Ai ru tiếng sáo, ai đưa lối nàng ?
Hoảng hốt ta bàng hoàng tỉnh giấc
Cơn mưa còn lất phất ngoài hiên.
Trông kìa cành trúc xiên xiên
Lá xanh ủ rủ cho phiền lòng ta.
Có ai vui bóng tà xuống núi ?
Ai chẳng sầu phút cuối chia li ?
Đường dài biền biệt người đi
Cho người ở lại lâm li câu buồn.
Đã nguyện bên nhau muôn nghìn kiếp
Đã thề chung bước tiếp gian truân.
Còn đây một kiếp phong trần
Còn đâu hình bóng người thân nơi này ?
Đã biết yêu có ngày đau khổ
Mảnh tình này xin bổ làm đôi.
Tình ai dẫu có phai phôi
Tình ta, ta giữ tròn đời sắc son.
Bút văn thơ phai mòn năm tháng
Kiếm anh hùng ánh sáng còn đâu ?
Đượm buồn nhớ cảnh hoàng lầu
Hạc vàng ai cưỡi, sông sâu phũ phàng.
Bến Tầm Dương cung đàn ai oán
Nghĩ về mình hát đoạn trường ca.
Cô liêu đón ánh chiều tà
Sáo buồn ai thổi ngân nga não nề.
Lối xưa đó không về đi mãi
Nắng chiều sầu len mấy hàng dương.
Thẩn thơ ai bước cuối đường
Mà sao ta thấy vẻ dường quen quen.
Lại có kẻ vui men rượu lạc
Cũng có người đàn hát say sưa.
Xuân hồng đã đến hay chưa ?
Mà sao ta lạnh lại vừa đơn côi ?
Đã qua chưa mảnh đời ngang trái ?
Sao vẫn còn mãi mãi tình ai ?
Lang thang lẻ bước những ngày
Trời cao u uất, phủ đầy bóng mây.
Kia nhánh liễu gió lay phơ phất
Cảnh Dương Châu ngây ngất lòng ta.
Dáng người xứ bắc thướt tha
Nhẹ nhàng giọng hát, đậm đà tình say.
Có biết không chốn đây phiêu bạt
Tháng ngày qua tan tác buồn vui.
Sóng cao gió lớn dập vùi
Từ nam đến bắc đâu nguôi hận lòng.
Có những lúc bên sông dừng bước
Tiếc phù du chỉ lướt thoáng qua.
Thân còn mang nợ sơn hà
Thẹn lòng nhỏ hẹp thiết tha tư tình.
Cũng có lúc bình minh rực sáng
Đóa quỳnh hương ngan ngát hương bay.
Cho ta yêu lại chốn này
Cho ta nặng bước dây dưa không về.
Nếu có phải cận kề sinh tử
Ta biết mình nghĩ chữ giang sơn
Lòng trung dẫu chết chẳng sờn
Mà sao ta mãi nỗi hờn oán chi ?
Có những lúc tình si điên dại
Muốn gặp nàng đâu ngại núi sông.
Bên nhau đàn cất tiếng lòng
Ái ân nồng ấm chờ mong tháng ngày.
Nhưng ta sống ngày đây mai đó
Nghĩ phận mình chỉ đóa phù du.
Khúc tình xin giữ nghìn thu
Nỗi lòng ta chỉ phân ưu trăng vàng.
Rồi đêm đến canh tàn giá lạnh
Kiếm khách sầu đâu tránh nhớ nhung.
Ngoài kia mấy giọt mưa phùn
Nơi đây một mối tình chung mấy mùa.
Nhớ những lúc vui đùa ngây ngất
Được bên nàng quên mất thời gian.
Bạch Sơn tuyết lạnh đông sang
Du Quan cháy nắng hoa tàn xót xa.
Nơi dương gian Tô - Hàn tuyệt cảnh
Gửi nơi này một mảnh tình riêng.
Nhớ ai nhớ cả trăm miền
Nhớ nàng nhớ đến lời nguyền trăm năm.
Bỗng nhớ đến lời ngâm chinh phụ
Vẫn mơ về hình bóng chinh phu.
Thiên thu ở chốn tình trường
Lệ ai không đổ, xót thương vô vàn ?
Cô ca kỹ bỗng đàn lặng tiếng
Phải chăng vì quyến luyến người đi ?
Ưu tư phiền não ích gì ?
Qua đường một thoáng, có si tình nàng ?
Biển nổi sóng hoang mang trời đất
Núi ầm ầm u uất tìm mây.
Mối tình xưa của người đây
Tháng năm đằng đẳng tàn phai héo mòn.
Nước trôi đi có còn về lại ?
Lá rời cành mãi mãi biệt tăm.
Trong đêm khúc hát âm thầm
Nữa là oán trách, ngậm ngùi nhớ nhung.
Sa Mạc xưa ai cùng ta bước ?
Đông Hải buồn sóng vượt Đường Quan.
Hiên Viên cháy lửa hoang tàn
Băng Xuyên lạnh thấu mấy ngàn trời xanh.
Tây Côn Lôn dạo quanh ta nhớ
Nắng Kỳ Sơn còn đỏ như son.
Triều Ca thành cũ hao mòn
Tây Kì xa lạ đâu còn nhớ ta.
Khổn Tiên Cung thuận đà ta bước
Cá Đông Uyên đã vượt vũ môn.
Diêu Trì ta ngắm bồn chồn
Hồ sen ủ rủ, chỉ còn xanh rêu.
Có phải đời trớ trêu oan trái ?
Hay là nay lại tái cảnh xưa ?
Anh hào xa cách mấy mùa,
Giai nhân da diết mấy mùa nhớ mong.
Ta thương nàng mấy đông lạnh lẽo
Biết tình nàng lắm nẻo gian nan.
Tình ta như nước Trường Giang
Tình nàng thăm thẳm nhớ chàng chốn nao ?
Lại thương người canh thâu quạnh vắng
Đường ta đi sáng nắng chiều mưa.
Sông Hàn cách mấy đò đưa
Tuyết Sơn lạnh giá còn chưa nắng vàng.
Ta càng nghĩ lòng càng yêu lắm
Cố nén tình thăm thẳm trời mây.
Mong sao tươi sáng một ngày
Cho thuyền về bến, lòng này lặng yên.
Dẫu trăm năm mối duyên đâu nhạt
Ngàn năm nàng nào bạc lòng son.
Nhớ ta nhan sắc hao mòn
Năm qua ngày lại như hòn vọng phu.
Trong cơn mơ tiếng ru tha thiết
Kẻ phù du đau xiết nghìn cơn.
Nghe như ai oán giận hờn
Mà sao có lẫn cung đàn nhớ thương.
Áo ta mặc gió sương đã bạc
Nhớ đến nàng như tạc trong tranh.
Nhẹ nhàng đường chỉ thanh thanh
Thức khuya khó nhọc may thành cho ta.
Nàng hãy nhớ dù xa muôn dặm
Đại dương kia thăm thẳm đôi bờ.
Tình ta còn đó mãi chờ
Nắng mưa sương lạnh không mờ thắng năm.
Ta nhớ vẻ trầm ngâm đôi mắt
Chút đượm buồn sâu sắc tình yêu.
Gió đông sông Dịch đìu hiu
Hạc Lâu cảnh cũ những chiều khói bay.
Ta ao ước ngày mai gặp lại
Dù hôm nay còn phải truân chuyên.
Lệ nàng rơi buổi hàn thuyên
Trong xanh tinh khiết Long Tuyền kém xa.
Dặm quan san còn ta bước tiếp
Không thẹn lòng một kiếp nam nhi.
Người ơi có nhớ nhung gì ?
Khổ đau buồn tủi, cũng vì tình ta...