Ơ...Gì như tiếng cười con gái
lanhdien > 24-02-2012, 07:21 PM
Ơ...
Gì như tiếng cười con gái
Vỡ chiều mỏng tang pha lê
Nóc thánh đường voan màu nắng
Điệu đà thắt nơ lam khê
Câu thơ này cứ thổi dọc suốt chiều sâu trong tâm tưởng tôi như một làn gió mát lạnh, trong veo đến bất ngờ. Giữa những cái xô bồ thường nhật, và với hàng trăm thứ ngôn ngữ được phóng lên các trang thơ…chúng quay cuồng và nhảy múa trước mắt tôi, khiến tôi không thể nhận ra đâu là thơ và đâu là chữ?
Và một buổi tình cờ lang thang qua khắp nẻo đường blog, lại bắt gặp được mấy câu này. Nói đúng hơn là nghe được một tiếng lảnh lót phát ra từ trong nội tâm. Hình như tôi đã vô tình bắt gặp trong lúc tâm mình không ổn định cho lắm, nên khi bắt gặp sự trong trẻo của lời thơ này đã níu kéo tôi lại. Nó như đánh bật mọi vết bụi bặm đang phủ lên người tôi, thay vào đó là sự thuần khuyết mà mặc dù là toàn bộ bài thơ có một nỗi buồn sâu kín.
Thật nghịch lý quá phải không?
Ơ...
Gì như tiếng cười con gái
Tôi thật sự không biết chị là ai? Mà cũng không cần biết để làm gì, với tôi bài thơ này nó rất Trong là đủ lắm rồi. Và tôi thích cái tiếng cười mang madein % Con Gái đó. Rất đúng là con gái, vì cho dù khi buồn người con gái vẫn có những tiếng cười rất thanh khiết và ý nhị. Tiếng cười đó như phá vỡ cả mọi không gian và xuyên buốt qua tai người nghe một cách kỳ lạ. Người con gái luôn là biểu tượng của sự Thanh Xuân, là sức trẻ trung mãnh liệt. nên trong tiếng cười ắt hẳn có một nội hàm rung động cao, sức lan tỏa rất lớn cho dù hoàn cảnh có éo le đến cách mấy đi chăng nữa vẫn có sự hấp dẫn riêng đến kỳ lạ. Tôi không thể nói thêm nhưng các bạn có thể hình dung trong tần số rung động cao của mình và cảm nhận:” Ơ…Gì như tiếng cười con gái”.
Quay lại với bài thơ này, thì đây là một bài thơ viết theo thể thơ tứ tuyệt với một biên độ thơ trải dài. Ta có thể ngắt ra từng khổ thơ độc lập mà vẫn cảm nhận được hết cái ý nghĩa của nó
Với lối vận hành ngôn ngữ rất đơn giản, chị đã truyền tải được cái nỗi buồn sâu kín của mình một cách rất tinh tế và tài tình qua một thứ thi pháp rất giản dị, một nét ôn nhu đầy nữ tính mà thanh cao, trong suốt.
Thị trấn cuối năm trong thơ chị không ồn ào mà lại tịch lặng, có lẽ sự cô đơn khi rảo bước một mình khiến cho chị hờn trách? Nhưng đó là lời hờn trách rất nhẹ nhàng, rất tinh tế, tài tình. Bởi giữa cái cô đơn kia thì vẫn còn có một thực tại trước mặt, nên có trách cũng chỉ trách vậy thôi, chân vẫn phải bước mà lòng vẫn cứ dùng dằng.
Để rồi một vệt sáng cắt ngang cái không gian nhập nhằng kia khi xuất hiện một tiếng cười phá tan cái quá khứ u tịch, nặng nề kia và thay vào đó là sự hồn nhiên rạng ngời.
Ơ...
Gì như tiếng cười con gái
Vỡ chiều mỏng tang pha lê
Nóc thánh đường voan màu nắng
Điệu đà thắt nơ lam khê
Tôi thật sự hình dung ra đây là một khung cảnh rất đẹp, và nó là chất xúc tác gắn liền với biết bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật, ở đó nó có thể phóng tâm hồn người họa sỹ lên một tầm cao mới để cho ra đời hàng loạt những bức tranh bất hủ. Trong lời thơ của chị được lồng ghép vào trong khung cảnh ấy, khiến người đọc thăng hoa với nhiều cung bậc cảm xúc dữ dội. Tôi đã bắt gặp cái cảm giác đó tại đây, khi mà những mảng màu kia được phối hợp nhịp nhàng với lời thơ tạo thành những lát cắt rất nhuần nhuyễn và đầy thi vị.
Tại sao là được thắt nơ màu lam khê mà là không phải màu khác?
Cái khung cảnh buổi chiều trong làn nắng nhạt trong bài thơ nó rất điệu đà và hiền thục. Và tiếng cười của người con gái đã phá tan cái không khí kia nhưng nó không hề tan loãng. Hơi thở mùa Xuân vẫn còn đọng lại và ẩn khuất đâu đó trên nóc thánh đường. Màu lam huyền hoặc kia chính là một làn sương khói mỏng bay qua rất mơ hồ giữa thực tại. Những hương vị, những gam màu, những cảm xúc được pha trộn lại với nhau tạo thành một chiếc nơ màu lam xinh xinh được cài lại. Chính xác là tiếng cười đã được cài lại một cách rất dịu dàng và tinh tế trong khổ thơ này.
Đến bây giờ tôi đã hình dung ra rõ cái tiếng cười đó và cái nét điệu đà đầy nữ tính kia trong chiếc nơ màu lam được thắt trên nóc thánh đường. Nó đã vỡ ra rồi đọng lại! Chị đã thành công khi kịp lưu giữ lại cái nụ cười ấy, một nụ cười ban sơ và thánh thiện đến ngẫn ngơ lòng.
Dường như khi đứng trước cái chông chênh của hai bờ thực tại và quá khứ, giống như người ta đang đứng ở giữa ngã ba đường…Chưa thể hình dung và chọn cho mình một phương hướng tốt nhất giữa cái men nồng đã quá vãng và cái mơ hồ của tương lai. Tôi thấy sự trăn trở và cô đơn của chị như in lõm vào từng phiến rêu xanh ngắt. Xanh đến rợn người trên từng dấu chân.
Cô đơn, khoắt khoải, miên man trong dòng hoài niệm. Và rồi thực tại đã kéo chị ra khỏi cái phút giây ấy để chị kịp nhận ra rằng nó chỉ là những thoáng suy tư, trong khi chân mình vẫn còn phải lạc lỏng.
Kết thúc rất thậm buồn như thế, nhưng sao lại là Trong Veo đối với tôi?
Nếu như ai đã từng có cảm giác cô đơn thì cứ thử làm một bài thơ là sẽ rõ. Chỉ thấy đau đớn và điếng tê nó tràn ngập lên trước mắt. Nhưng với chị và với bài thơ này. Bằng một thứ cảm xúc của một người con gái đã đánh bật cái nỗi buồn kia ra xa. Và hơn hết là trong tâm thức của một người con gái, chị đã phả lên trên cái nền u ám kia bằng một mảng màu trong suốt như pha lê trước khi nó kịp vỡ ra thành từng mảnh vụn .
Kết thúc bài thơ chắc là mỗi người đọc sẽ có những cảm nhận khác nhau…Nhưng với tôi thì đây là một bài thơ rất hay khi viết về nỗi cô đơn. Nét u hoài đã không có chỗ đứng trong toàn bộ bài viết. Chỉ có khi nó vỡ ra rồi người ta mới kịp nhận nét thậm buồn thật xinh và đẹp đến bất ngờ. Phải chăng Thị Trấn Cuối Năm đã kịp ghi dấu lại một nàng xuân lẩn khuất đâu đó trong từng bước chân của kẻ độc hành, cô quạnh?!
Các bạn hãy thử cảm nhận toàn bộ bài thơ này:
Thị Trấn Cuối Năm
Bữa nay người thưa đường vắng
Bầy rêu mặc sức giăng ngang
Hòm thư nhốt lời hò hẹn
Trách ai quên lối ngó ngàng
Ơ...
Gì như tiếng cười con gái
Vỡ chiều mỏng tang pha lê
Nóc thánh đường voan màu nắng
Điệu đà thắt nơ lam khê
Vọng phố vết chân chia ngả
In lõm đá xanh tịch liêu
Ngẩn ngơ dốc mùa từ tạ
Nhúng trong men rượu anh đào.
Giật mình
chiều run nao nao
Gỡ lời nhẫn thề buổi trước
Cài lên cuối năm hư hao
Mới hay phố mình mình bước...
(Mê Khúc) Ngọc Diệp