Nàng nghĩ, ông đã từng thuyết phục được bao nhiêu người con gái trước nàng với sự đĩnh đạc, lịch thiệp và hiểu biết của mình và bao nhiêu người không thể từ chối sự cám dỗ ấy?
Nàng uể oải với tay lấy chiếc điện thoại. Màn hình bật sáng. Ở góc phải là con số 058. Nàng ước gì hôm nay không phải thứ hai. Nàng thấy thân thể rã rời. Lúc đó nàng có cái ước muốn điên rồ là nàng không còn đủ sức lực để ngồi dậy và bước xuống giường. Nàng chỉ muốn nằm đấy với trạng thái lửng lơ không rõ ràng không ngừng dày vò nàng từ hôm qua.
060, chuông báo thức của điện thoại rung lên. Nàng nhấc mình dậy và thất vọng nhận ra rằng nàng hoàn toàn đủ sức khỏe để đi làm. Cổ tay nàng vẫn còn những đường lằn mờ đỏ - dấu tích của ngày hôm qua - nhưng nàng không thấy đau khi chạm vào. Vậy là không có lý do gì ngăn nàng ra khỏi giường. Nàng ngâm mình trong bồn tắm thật lâu. Nàng như cảm nhận được mùi oải hương phảng phất dù phòng tắm không hề có một thứ gì mang hơi thở của loài hoa tím nhỏ bé này. Nàng nhớ lại giấc mơ đêm qua. Giấc mơ nhuốm màu tím ngát. Nàng lạc lối trong một cánh đồng oải hương kéo dài vô tận nhưng trông nàng không mang vẻ hốt hoảng của kẻ đi lạc. Nàng thả mình nằm xuống bãi cỏ xanh, bao quanh nàng là cánh đồng oải hương mênh mông không điểm kết thúc, tay chân nàng duỗi thẳng, mắt nhắm lại và hít những hơi thật sâu và khoan khoái. Nàng có thể cảm nhận làn hương mê hoặc khắp cơ thể nàng, thấm đẫm vào làn da, mái tóc và len lỏi trong từng ngõ ngách của lá phổi, mạch máu bên trong nàng. Những nhành hoa khẽ rung động như những làn sóng. Ban đầu chỉ là những dao động nhẹ nhưng rồi mỗi lúc chúng càng di chuyển mạnh dần lên và nâng nàng khỏi mặt đất. Rồi chúng bắt đầu tiến lại gần nàng, lần này không phải mùi hương mà là hàng vạn bông hoa đang từ từ quấn chặt lấy nàng và mỗi lúc càng siết chặt lại đến nỗi nàng không thể nào thở được. Nàng gào thét một cách điên cuồng nhưng nàng không thể nghe được tiếng kêu của chính mình. Những bông hoa vẫn siết chặt, cọ xát vào da khiến nàng rớm máu. Nàng thấy như mình vỡ ra thành hàng ngàn mảnh vụn và hòa lẫn vào những bông hoa. Nàng mở mắt ra. Không có cánh đồng nào, không có bất kì bông hoa nào nhưng mùi oải hương vẫn như còn lẩn khuất đâu đó trong căn phòng. Giấc mơ khiến đầu óc nàng nặng trĩu.
Nàng bỏ bữa điểm tâm và đi làm. Ý nghĩ về ông và chuyện hôm qua đôi khi khiến nàng rùng mình, tay nàng run run trên bàn phím. Nàng muốn đứng dậy ra về mặc cho những cuộc điện thoại réo gọi, mặc những email liên tục đến, mặc đồng nghiệp nhìn nàng ngơ ngác còn sếp thì giận dữ. Nhưng nàng vẫn ngồi ở bàn làm việc. Bữa cơm trưa làm nàng thấy buồn nôn. Nàng chưa bao giờ thấy ghét thức ăn đến thế nhưng vẫn phải ăn để rồi lại ngồi vào bàn, dán mắt vào máy tính đến sáu giờ chiều. Ông nói đúng. Cuộc sống con người có hai thứ: sở thích và bổn phận, phần lớn con người phải hy sinh sở thích để làm bổn phận của mình.
Buổi tối. Nàng lại nằm trên giường, uể oải như một con mèo lười. Vẫn mùi oải hương thoang thoảng không biết thực hay ảo. Ngoài trời mưa nhẹ. Bỗng nhiên nàng thấy giận dữ. Tại sao trời không đổ mưa thật lớn, ào ào đập vào cửa sổ và trần nhà trên đầu nàng. Mưa có thể đập vỡ cửa kính, đâm thủng trần nhà, làm ngập lụt cả con phố, nhưng thà vậy còn hơn cứ nhát gừng hành hạ nàng như thế. Rồi nàng nhận ra rằng nàng không giận cơn mưa mà đang bực với chính nàng vì nàng không thể có cảm xúc gì rõ ràng lúc này. Nàng ước mình có một cảm xúc cụ thể mà nàng có thể gọi tên. Hạnh phúc, Đau đớn, Thất vọng, Khinh bỉ… Gì cũng được nhưng nàng không thể chịu được tâm trạng của mình lúc này khi nghĩ về ông. Nàng thấy mình trống rỗng và chơi vơi không điểm tựa.
Nàng lấy điện thoại. Ông không hề nhắn tin cho nàng từ khi ông rời thành phố nhỏ này. Nàng nhận ra rằng nàng đang nhớ ông, nhớ những lúc chuyện trò cùng ông và cảm giác tự nhiên, thoải mái khi ở bên ông. Nàng vào Hộp thư đến trong điện thoại, đọc một lần nữa tin nhắn ngày hôm qua của ông rồi xóa hết nhưng trong đầu nàng vẫn còn vang nội dung của nó như thể ông đang nói với nàng. Tối qua, lúc bước ra khỏi căn phòng khách sạn nơi ông ở, nàng đi thật nhanh xuống cầu thang, không hề ngoái lại, vẫy một chiếc taxi chạy về nhà. Về đến, nàng thả mình xuống giường và thấy mình hoàn toàn rã rời, không còn chút sức lực. Nàng muốn khóc nhưng mắt nàng vẫn ráo hoảnh. Ông gọi nhưng nàng không nghe máy. Nàng không còn đủ can đảm để nghe lại giọng nói của ông. Ông nhắn tin cho nàng. “Em đi nhanh quá. Tôi chạy xuống thì em đã đi mất rồi. Tôi xin lỗi nếu tôi làm em thấy tổn thương. Em biết là tôi không có ý đó. Ngày mai em có thể ra sân bay tiễn tôi được chứ?” Nàng không muốn nhưng nàng biết nàng phải nhắn tin lại cho ông bởi nàng đang giữ những thông tin mà ông cần. Tay nàng run run trên bàn phím điện thoại. “Có thể anh thất vọng nhưng xin anh hãy hiểu rằng em cũng cảm thấy thế không kém gì anh. Chúc anh một chuyến bay tốt đẹp. Em xin lỗi vì không thể tiễn anh ở sân bay. Giờ em rất mệt và chỉ muốn ngủ một giấc dài. Chúc anh thành công hơn trong sự nghiệp và cuộc sống gia đình. Mong gia đình là cũng là nguồn hạnh phúc của anh chứ không chỉ là bổn phận”. Nàng bấm “gửi” và buông điện thoại. Nàng thật sự muốn ngủ. Nàng nhắm mắt lại nhưng ý nghĩ về ông cứ vây lấy nàng. Nàng muốn tức giận, muốn căm ghét, khinh miệt ông nhưng nàng không cảm thấy gì. Nàng thấy mình sốt ruột mong một tin nhắn hồi âm của ông. Tại sao, khi mà nàng không muốn gặp lại ông? Vài phút sau, một góc đệm rung lên vì chuông tin nhắn. “Tiếc là lòng ta rộng nhưng lượng trời quá chật. Em quá sâu sắc nên nhìn sự việc hơi khắt khe. Tôi không thất vọng mà chỉ buồn. Em không ra tôi đành mang bó oải hương về như một kỷ niệm hư vô. Xin đừng kết tội tôi như thế”. Nàng biết ông nghĩ nàng sẽ đánh giá về ông như thế nào sau sự việc ấy. Nàng cũng biết là ông nhầm nhưng ông sẽ không bao giờ biết được điều đó. Nàng không thể căm giận cũng như khinh bỉ ông khi mà ông đáng bị thế, không phải vì sự kính nể trước đó nàng dành cho ông vẫn còn mà vì nàng không còn khả năng có những cảm xúc như thế về ông lúc này. “Thật sự em không suy nghĩ được gì lúc này, có lẽ do sự việc diễn ra ngoài ý nghĩ của em. Hãy để thời gian qua trôi đi tựa mây bay và đừng lưu giữ chút kỷ niệm nào”. Đấy là tin nhắn cuối cùng giữa ông và nàng. Nàng đã mong ông nhắn lại dù chỉ để chào tạm biệt nàng hay báo tin ông đã về đến nhà. Nàng cũng không hiểu sao nàng lại cần điều ấy. Để làm gì? Đáp lại nàng là sự im lặng từ phía ông. Nàng hiểu sự im lặng ấy. Chính nó lại khiến nàng không thôi nghĩ về ông.
Giờ đây khi nhớ lại, nàng nghĩ nàng căm giận ông nhất là khi ông nói nàng làm ông thất vọng với một thái độ kẻ cả trong khi chính nàng mới là người có quyền nói ra câu nói đó. Ông là loại người không hiếm trong xã hội này và nàng không xa lạ với kiểu người ấy. Nàng đã muốn tin ông không không giống như những người nàng biết nhưng rồi con quạ dù có khoác lên mình bộ lông ăn cắp của con công hay màu trắng của con cò thì cuối cùng bản chất nó vẫn là con quạ- không hơn không kém. Nàng trách mình đặt niềm tin nhầm chỗ. Nàng vẫn thế, luôn nhìn mặt tốt và tích cực của người đối diện mà không thấy mặt trái đằng sau. Nàng vẫn muốn tin vào con người dù đã từng mất niềm tin khi mối tình đầu của nàng tan vỡ. Nàng muốn tin ông không phải vì sự hấp dẫn về giới tính mà vì nàng kính nể ông và bị thuyết phục bởi ông. Ông có tài dẫn dắt người nghe vào câu chuyện của mình. Khả năng đó là bình thường ở một vị lãnh đạo như ông. Nàng nói rất ít. Nàng luôn ngồi lắng nghe và thỉnh thoảng bật cười khi ông nói. Nàng nhận thấy ông là diễn giả có sức thuyết phục, hài hước và hiểu rộng. Ông có thể trích dẫn và diễn giải những phạm trù triết học, những chính sách kinh tế và chính trị, những cuốn sách, những nhân vật nổi tiếng và thậm chí cả truyện Kiều vào trong câu chuyện… Nhưng những điều đó chỉ làm nàng kính nể ông. Cái khiến nàng thấy thích thú và bị thuyết phục bởi người đàn ông đứng tuổi ngồi trước mặt nàng là sự tự nhiên, chân thành và hài hước trong câu chuyện của ông chứ không phải ông nói để thể hiện, tạo ấn tượng với nàng. Đó là cảm giác của nàng về ông và trong thâm tâm, nàng yên tâm nghĩ rằng ông là một con người điềm tĩnh, am hiểu sâu rộng, tinh tế và vô hại.
Chẳng lẽ như ông nói, nàng kết tội ông như vậy là nặng sao? Ông có lỗi gì khi ông bắt gặp tâm hồn đồng cảm ở nàng? Ông có lỗi gì muốn ở bên tâm hồn ấy? Lỗi là ông đã có gia đình. Lỗi ở chỗ ông đã phá vỡ sự ngầm hiểu giữa nàng và ông như hai người bạn tâm giao. Ông đã bước qua ranh giới ấy. Nàng không tha thứ cho ông nhưng đồng thời lại tìm cách biện hộ cho ông . Nàng nghĩ, mình đang bênh vực cho ông, cứu vãn hình ảnh của ông đối với nàng trong khi ông không xứng đáng hay nàng đang kéo nàng ra khỏi sự dằn vặt và sai lầm khi đặt niềm tin vào ông?
Nàng biết nàng đang nhớ ông nhưng không phải ông của hiện tại mà là ông của hai tuần trước đó. Nàng nhớ những điều ông và nàng đã cùng nhau chia sẻ trong khoảng thời gian ấy, tuy ngắn ngủi nhưng hai tâm hồn dường như thấu hiểu nhau. Nàng nhìn thấy mình trong con người ông và ông cũng như tìm lại chính mình trong tâm hồn nàng…
Ông ra Bắc công tác hai tuần. Nàng được chỉ định làm thư ký của ông trong thời gian ấy. Nàng đặt phòng cho ông ở một khách sạn khá yên tĩnh, có khuôn viên rộng được bao bọc bởi màu xanh thiên nhiên hài hòa. Một kiểu khách sạn hiếm thấy ở thành phố nhỏ đang xây dựng của nàng. Ông hài lòng với sự sắp xếp chu đáo này. Nàng chuẩn bị giấy tờ, văn bản làm việc cho ông. Nàng ghi chép lịch làm việc của ông, cùng ông tham dự các hội thảo, cuộc họp. Ông làm việc rất nghiêm túc và trách nhiệm. Dù ông không nói ra nhưng nàng biết ông đòi hỏi ở nàng tinh thần trách nhiệm cao khi làm việc với ông. Nàng đã cố gắng để ông không phàn nàn về bất cứ điều gì. Nàng học cách phán đoán những thứ ông cần trong công việc và đáp ứng trước khi ông yêu cầu nàng. Điều đó khiến ông hoàn toàn hài lòng. Có khi ông làm việc đến bảy giờ tối, khi mọi người đã về hết. Ông bảo nàng cứ về trước. Thường thì nàng nấn ná lại làm vài việc vặt, pha sẵn một bình trà cho ông rồi ra về. Đôi khi ông cần thì nàng ở lại và chỉ rời khỏi cơ quan khi công việc kết thúc. Một hôm nàng ở lại sau giờ làm để cùng ông hoàn thành bài phát biểu trong cuộc họp của ngày hôm sau. Ông rất chú trọng tính logic, sự nhất quán và cô đọng của nó. Ông hỏi ý kiến nàng một số điểm, làm sao để bài phát biểu ngắn gọn mà vẫn truyền tải đủ thông điệp đến mọi người… Nàng đã phải chỉnh sửa nhiều lần cho đến khi ông thấy vừa ý. Hôm ấy, ông và nàng phải làm đến gần tám giờ tối. Khi nàng chuẩn bị về, ông hỏi nàng ăn tối cùng gia đình hay sao. Khi biết rằng nàng ở một mình và thường ăn tối một mình, ông mời nàng đi ăn buổi tối cùng ông vì theo ông thì “Vào đây ăn uống một mình hoài cũng buồn, cô về cũng chỉ một mình, thôi thì tôi mời cô ăn tối cùng tôi. Vả lại mấy ngày qua tôi cũng làm cô vất vả nhiều rồi. Nhưng đừng nghĩ sau bữa tối này thì tôi không làm cô vất vả nữa đâu nhé. Tôi đang mua chuộc cô đấy”. Nàng bật cười vì câu nói đùa của ông. Nàng chẳng nghĩ ra lý do nào thuyết phục để từ chối lời mời của ông. Buổi tối hôm ấy là cuộc nói chuyện ngoài công việc đầu tiên của ông và nàng.
Ông là một người bạn kì lạ của nàng. Hai người có thể ngồi nói chuyện hàng giờ và ông lúc nào cũng làm nàng ngạc nhiên hay bật cười thích thú. Ông nói về sự cân bằng. “Cân bằng chỉ là trạng thái tạm thời còn mất cân bằng mới là tuyệt đối. Phải biết tạo ra sự mất cân bằng để đạt được cân bằng. Nghe thì có vẻ vô lý nhưng em thử nghĩ nhé, nếu em chỉ ngồi yên trên chiếc xe đạp hai bánh thì em sẽ ngã, phải không nào?” Ông nheo mắt nhìn nàng. “Nhưng khi em đạp xe, em và chiếc xe sẽ nghiêng qua trái rồi lại nghiêng qua phải và cứ thế. Đấy chính là tạo sự mất cân bằng nhưng chính sự mất cân bằng đó làm cho em cùng chiếc xe tiến về phía trước mà không bị ngã. Đấy chính là đạt được sự cân bằng.”
Rồi ông nói về quản lý hệ thống và xã hội. Khi muốn thay đổi một hệ thống, đừng làm mọi cách để tác động tất cả các thành phần của hệ thống đó trong cùng một lúc. Đừng nhìn mọi thứ một cách riêng rẽ mà phải nhìn nó trong toàn bộ hệ thống. Tìm ra điểm tác động mạnh mẽ nhất của hệ thống đó và tác động lên nó thì sẽ kéo theo cả hệ thống thay đổi nhanh nhất và hiệu quả nhất. “Nếu em muốn quả lắc đồng hồ dao động nhanh nhất thì em sẽ tác động vào đâu, dây quả lắc hay quả lắc?” Nàng nói đó có phải là cách Nhật Bản phát triển thành một cường quốc như hiện nay. “Không,” ông lắc đầu, “Nhật phát triển nhờ mua công nghệ, phát minh tiên tiến của nước khác. Nhật không đầu tư nghiên cứu khoa học cơ bản. Họ mua chất xám từ bên ngoài”. Đôi khi cả hai cùng im lặng để nghe một bản nhạc cổ điển. Rồi nàng nhận ra rằng lần đầu tiên nàng đã không so sánh anh với người đàn ông ngồi trước mặt nàng. Nàng đã không nghĩ về anh khi ở bên ông. Điều đó làm nàng muốn tin ông. Không phải vì nàng muốn hoàn toàn quên anh mà vì nàng mệt mỏi khi lúc nào cũng so sánh những người đàn ông nàng biết với anh để rồi nhận ra rằng không ai có thể cho nàng cảm xúc mạnh mẽ như anh. Ông không phải là người thay thế anh nhưng ông mang lại sự tự nhiên, thoải mái cho nàng khi trò chuyện. Điều ấy khiến ông trở nên khác biệt trong mắt nàng...
Cuộc hội thảo cuối cùng trong chuyến công tác của ông được tổ chức ở một hòn đảo du lịch nổi tiếng ở Châu Mỹ. Ông đi cùng một đoàn sáu người, trong đó không có nàng. Sau chuyến công du này ông sẽ trở về Sài Gòn. Lẽ ra ông có thể về thẳng từ Narita nhưng ông không làm thế. Ông về thành phố của nàng, ở thêm một ngày rồi mới trở về nhà. Ngày cuối cùng, nàng dẫn ông đi tham quan một vài nơi trong thành phố. Loanh quanh một hồi thì đi ngang qua một khu mua sắm sang trọng bậc nhất của thành phố, ông đề nghị vào xem. Nàng gật đầu. Có lẽ ông muốn mua một vài thứ làm quà cho gia đình. Hơn nữa, vào trong này trốn cái nắng gắt của buổi trưa làm nàng mệt mỏi và khói bụi đường phố cũng tốt thì chẳng có lý do gì để từ chối ông.
Ông và nàng đi xem hết các tầng mua sắm. Nàng thấy ông cầm một vài thứ lên nhìn ngắm, xem xét nhưng không hề mua. Nàng hỏi ông sẽ mua gì cho cho gia đình thì lúc đó ông mới nói rằng ông muốn nàng chọn gì đó cho chính nàng. Nàng lập tức từ chối, rằng nàng không thấy mình có nhu cầu mua sắm gì lúc này. Ông bảo ông chỉ muốn tặng nàng thứ gì đó để làm kỷ niệm. Nàng mỉm cười. “Thời gian qua làm việc với anh đã là một món quà và kỷ niệm khó quên. Không cần phải phải quà cáp gì đâu ạ”. Ông tỏ vẻ phật ý, “Nhưng tôi vẫn muốn tặng em một món quà. Em đã giúp tôi rất nhều trong thời gian qua. Trò chuyện cùng em là một điều thú vị và là niềm hạnh phúc của tôi. Hãy chọn bất cứ thứ gì em thích. Đừng từ chối tôi.”
Nàng không thể từ chối ông. Đúng vậy. Nàng thấy thật khó để nói không với người đàn ông đầy sức thuyết phục này. Nàng miễn cưỡng cùng ông đi từ gian hàng này đến gian hàng khác nhưng nàng vẫn không chọn một món nào cho mình. Lần đầu tiên nàng không thấy thoải mái chút nào khi đi với ông. Nàng cảm giác nếu nàng nhận một món quà mang tính vật chất từ ông thì mối quan hệ giữa ông và nàng sẽ trở nên khác đi theo cách nàng không hề mong đợi. Nhưng nàng không thể nói ra điều nàng nghĩ. Nàng không biết làm sao để từ chối mà không làm ông phật ý bởi ông tỏ ra nhiệt tình hơi thái quá và bởi câu “Đừng từ chối tôi” của ông. Nàng không hiểu sao câu nói đó lại có uy lực với nàng như vậy. Có nhiều điều nàng không giải thích nổi từ khi gặp ông. Nàng nghĩ, nàng không thể từ chối, vậy làm sao để chọn món quà mà nàng không cảm thấy ngượng và xấu hổ với chính mình đồng thời giữ mối quan hệ với ông dừng lại ở vị trí nàng mong muốn.
Ánh mắt nàng lướt mắt qua những món hàng đắt tiền một cách xa lạ. Nàng bình thản đi giữa chúng, lạnh lùng và hững hờ. Ông đi bên nàng, lặng lẽ quan sát nàng. Thỉnh thoảng ông gợi ý cho nàng. Nàng nhận ra rằng những lựa chọn của ông rất tinh tế, rất giống con người ông. Đi hết hai tầng của khu mua sắm mà nàng vẫn chưa lấy thứ gì cho mình. Chợt ánh mắt nàng dừng lại ở một khu mỹ phẩm của Pháp. Gian hàng mang hơi hướng cổ điển của thiên nhiên nông thôn Châu Âu từ cách trang trí đến bao bì sản phẩm, tạo cảm giác thoải mái dễ chịu. Điều này hoàn toàn có ý đồ vì những sản phẩm ở đây đều lấy nguyên liệu là thảo mộc. Nhưng điều thật sự thu hút sự chú ý của nàng là những bó oải hương khô màu tím được gói trong những tờ giấy mỏng trông duyên dáng và tinh tế lạ kì. Nàng bước tới, nhẹ nhàng rút một bó đưa lên mũi. Người ta nói loài hoa này dù để khô nhiều năm vẫn giữ được mùi hương làm lay động tất cả các giác quan của con người, nhưng muốn cảm nhận được phải lấy một ít hoa khô, vò nát thì hương mới tỏa ra, dịu nhẹ, mê đắm. Nàng khăng khăng với ông đấy là món quà nàng muốn. Ông dường như chưa bằng lòng với món quà đơn giản ấy. Ông thuyết phục nàng lấy thêm một thứ gì đấy từ gian hàng. Cuối cùng, để chiều ý ông, nàng chọn thêm một chai nước hoa chiết xuất từ oải hương, loài hoa nàng luôn yêu thích. Ông nói đó là hoa provence , cái tên có lẽ được gọi theo tên vùng trồng loài hoa này nhiều nhất nước Pháp.
Rời khu mua sắm, nàng và ông bước vào một quán café trong con hẻm khá yên tĩnh. Nàng không hiểu sao nàng lại đưa ông đến đây. Nàng đã từng vào đây một lần cùng anh, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, nhưng không chỉ có anh và nàng mà cả phòng kinh doanh cùng đi. Hôm ấy là sinh nhật của trưởng phòng ở công ty cũ của nàng. Ngày ấy, đã qua lâu rồi, cũng là ngày nàng quyết định thay đổi cuộc sống của mình.Ông nhìn quanh một lượt, khen kiến trúc đẹp và sự sắp xếp, bài trí hài hòa, hợp lý của quán. Nơi ông và nàng ngồi có thể nhìn bao quát không gian và khung cảnh của cả quán. Ông gọi một café đen. Nàng dùng nước ép nho, món yêu thích của nàng.
Quán dường như không thay đổi mấy so với hai năm trước nhưng thời gian vẫn để lại dấu vết khắp nơi. Vẫn những tán lá xanh mượt mà nhưng những cây me trông già nua hơn. Những sàn và lan can gỗ xỉn màu hơn trước, có chỗ còn tróc cả lớp sơn bên ngoài. Trên những bức tường đá đã ngả màu xám, thủy tiên bò chằng chịt tạo thành những mảng màu xanh tươi mát làm nền cho vô số bông hoa nhỏ, dài màu đỏ đang nở rộ. Ở một góc tường, những cành thủy tiên chỉ còn trơ nhánh khô. Cái chết đó sẽ lan dần ra và bức tường sẽ trở nên như một bức thành cổ. Sau một thời gian, sự sống sẽ lại hồi sinh sục sôi trên bức tường tưởng như đã chết ấy. Với nàng, những thay đổi đó không làm cho quán xuống cấp và cũ kĩ đi mà đã khoát lên nó vẻ cổ tích và duyên dáng rất riêng. Người ngồi trong quán thấy mình là một phần của khối kiến trúc hài hòa này và cảm giác gần gũi, thân thuộc như thể họ sở hữu nó.
Nàng hỏi ông về chuyến công tác. Ông kể về ba ngày ở xứ lạ như một hành trình cô đơn và lạc lõng. Mọi thứ đều xa lạ và ông không thể nào hòa nhập được. Nơi ông ở là một trong những khu du lịch nổi tiếng đẹp nhất thế giới nhưng ông không thấy mình đang tận hưởng chốn thiên đường ấy vì theo như cụ Nguyễn Du thì “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Ông nói những ngày công tác ở nước ngoài, ông thèm thuốc lá kinh khủng. Đơn giản vì ông thấy cô đơn và lạc lõng mỗi khi về khách sạn sau những cuộc hội họp. Ở xứ giàu có và phát triển ấy, hút thuốc bị cấm hoặc hạn chế ở hầu hết những nơi công cộng. Muốn hút thuốc thì phải vào khu dành tiêng cho người hút thuốc. Lúc điếu thuốc vơi quá nửa, ông nhìn ra ngoài khu cấm hút thuốc, thấy người ta ăn uống, nói chuyện vui vẻ. Chỉ mình ông ngồi trong căn phòng không tiếng nói, tiếng cười. Không gì lạc lõng hơn thế. Ông dụi đầu thuốc đang cháy gần nửa vào gạt tàn và bước ra. Ông nói ông muốn bỏ thuốc lá. Ông đã thử vài lần nhưng thất bại. Ông nói về sự ham muốn của con người. Rằng ở mỗi người có một mức ham muốn khác nhau do một tiết tố trong họ điều khiển (nàng không nhớ được đấy là tiết tố gì). Rằng có người mỗi ngày phải hút cả bao thuốc lá mới hết thèm nhưng cũng có người chỉ cần hai điếu là đủ. Sự khác nhau đó cũng do cái chất ấy điều tiết. Nàng hiểu rằng ông muốn nói những hành vi, ham muốn của con người đều nằm ở cơ chế sinh học, ngoài tầm kiểm soát của con người. Nàng thầm nghĩ về điều này thì ông đã sai. Ham muốn của con người là do hoóc môn nội tiết nhưng con người có thể điều chỉnh hành vi và ham muốn của mình vì con người có tư duy, nhân cách, chuẩn mực đạo đức. Đó chính là sự khác biệt cơ bản giữa người và động vật…
Nàng nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út trên bàn tay trái của ông. Đó là một vòng kim loại mỏng tinh tế. Nàng tự hỏi vợ ông là người như thế nào. Có thể bà là một người phụ nữ hiền dịu đoan trang, chăm chút cho gia đình mình một cách chu đáo nhất. Bà cũng có thể là một quý bà đẫy đà do tuổi tác, điều kiện dư dả lại ít vận động, suốt ngày tô son trét phấn, sơn móng tay móng chân đỏ chót, diện những chiếc áo váy ôm sát người để lộ những ngấn thịt đung đưa qua lại mỗi lần bà chuyển động. Nàng thấy hình mẫu sau sống động hơn nhiều nhưng lại không hợp với ông.
Giọng ông lại vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của nàng. Ông nói ông đã sốt ruột mong ba ngày trôi qua thật nhanh. “Tôi rất vui vì giờ đang ngồi đây với em”. Nàng không thấy thoải mái với câu bộc lộ cảm xúc đầu tiên ông dành cho nàng và chữa sự ngượng ngùng của mình bằng một nhận định khác. “Nhưng sẽ hạnh phúc hơn khi ngày mai anh lại được ngồi cùng gia đình, phải không ạ?” Đây là lần đầu tiên gia đình ông được nhắc đến trong cuộc chuyện trò giữa ông và nàng từ trước đến giờ. Một chút sầm tối hiện trên khuôn mặt ông rồi biến mất rất nhanh nhưng nàng vẫn kịp nhìn thấy. Ông đổi tư thế ngồi, rút lại hai tay đang khoanh lại tựa trên bàn nãy giờ và thả người dựa vào lưng ghế. Ánh mắt ông nhìn nàng như trách móc. Nàng im lặng khi biết mình vừa chạm đến lãnh địa mà cả nàng và ông đều ngầm hiểu là không nên nhắc đến. “Hai điều đó khác nhau em à”. Ông phá vỡ sự im lặng có phần nặng nề lúc này giữa ông và nàng. “Gia đình là bổn phận. Trong cuộc sống, con người có hai thứ: sở thích và bổn phận, phần lớn con người phải hy sinh sở thích để làm bổn phận của mình. Em vẫn thường nghe người ta nói tuổi trẻ con là tuổi thần tiên vì chúng luôn làm những điều chúng thích mà không cần biết đến trách nhiệm. Tất nhiên người lớn chúng ta không thể chỉ làm theo những gì mình thích mà mặc kệ những người liên quan đến ta. Làm người lớn là gắn liền với trách nhiệm và bổn phận. Em không muốn ăn nhưng vẫn phải ăn để có sức hoạt động, đấy chính là bổn phận với chính bản thân mình. Khi đi học, em có làm bổn phận với việc học. Đi làm thì có trách nhiệm đối với công việc. Rồi khi có gia đình, em lại làm bổn phận của người vợ, người mẹ. Nhưng nếu con người ngày nào cũng đều đặn làm cùng những công việc như nhau để làm tròn bổn phận, điều phải làm chứ không phải thích làm, thì sẽ rất chán, nó làm con người trở dần trở nên khô khan, sức sống, nhiệt huyết dần khô cạn, cuộc sống dần mất ý nghĩa. Vì thế, hãy theo đuổi và có can đảm theo đuổi sở thích của mình, làm những gì mình thật sự mong muốn để có hạnh phúc, để làm phong phú tâm hồn, cuộc sống của mình. Đừng ngại làm những điều mình thích…”
Nàng nghĩ, ông đang nói về ông hay về nàng? Mong muốn của nàng, sở thích của nàng, điều nàng thật sự muốn làm dường như đã chôn vùi từ lâu bởi nàng đã không đủ đam mê và can đảm để theo đuổi. Và giờ đây nàng thấy mình đang trả giá cho điều đó. Liệu có quá muộn để bắt lại từ đầu? Nàng biết chắc câu trả lời của ông. Nhưng đã quá muộn để nàng thay đổi mình, quá muộn để nàng có đủ can đảm và sự tự tin. Điều đó làm nàng căm ghét bản thân. Về một mặt nào đó, nàng là kẻ ích kỷ yêu bản thân mình nhất nhưng mặt khác, nàng không căm ghét ai nhiều hơn chính nàng. “Tôi là người không có được những gì mình thích”. Ông nói tiếp. Rồi ông kể hồi nhỏ ông đi học xa nhà, ở cạnh khu nhà trọ có một loài hoa mà ông yêu thích: hoa ngọc lan. Ông yêu mùi hương tinh tế của nó. Từ cửa sổ phòng, ông nhoài người ra để hái một chùm ngọc lan nhưng không với tới. Ông không thể trèo lên cây vì nó không thuộc khu nhà trọ. Thế là đành tiếc nuối nhìn những chùm hoa trắng sẫm từ cửa sổ căn phòng mỗi chiều. Nàng nghĩ liệu ông có còn yêu ngọc lan khi ngày nào ông có thể hái nó, đem vào căn phòng, để nó tỏa hương rồi héo, rồi chết khô? Và rồi ông sẽ quăng chúng đi, hay bỏ vào thùng rác. Lúc đó, ngọc lan đối với ông có còn đẹp đẽ và tinh tế như tình yêu ông ban đầu ông dành cho nó? “Có phải con người thường yêu những thứ mình thích nhưng không có được nhiều hơn thứ mình đang sở hữu?” Ông trầm ngâm.
Nàng nghĩ đến anh, mối tình thứ hai, đơn phương và vô vọng của nàng. Nàng không nghĩ nàng lại có thể yêu lần nữa sau cuộc tình thứ nhất cho đến khi anh xuất hiện trong đời nàng. Nàng chưa bao giờ có được con tim của anh. Điều đó dường như biến anh thành một hình tượng hoàn hảo trong mắt nàng. Nàng luôn nghĩ về anh với những hình ảnh lung linh tuyệt đẹp. Nụ cười đầy mê hoặc của anh thường xuất hiện trong những giấc mơ làm nàng chới với. Đó là nụ cười đẹp nhất nàng từng thấy. Nó làm nàng bủn rủn và biến nàng thành kẻ ngốc thừa thãi trước mặt anh. Thỉnh thoảng nàng như nghe giọng nói sôi nổi của anh trong đám đông vây quanh nàng, lúc nàng thấy mình lạc lõng nhất: ở giữa đám đông. Anh ở đâu giữa hàng vạn người? Tại sao anh không nhìn thấy nàng khi nàng chỉ nhìn thấy mỗi anh? Ở anh toát lên sự tinh tế nàng không giải thích đựợc, từ trong dáng đi, trong cách anh nói chuyện, cách anh pha trò và khuấy động đám đông. Nhưng hình ảnh nàng nhớ nhất về anh là khoảnh khắc nàng thấy anh ngồi trâm ngâm, ánh mắt nhìn vô định, như thể anh không ở đó, giữa đám đông, trong cùng một không gian, trên cùng một mặt đất với nàng. Khoảnh khắc ấy, anh, có lẽ không nhìn thấy ai quanh mình, trong đó có cả nàng. Anh tinh tế ngay cả lúc buồn. Nàng đã ước muốn đến tuyệt vọng được hiểu anh lúc ấy, được ở bên anh và cùng chung nỗi buồn của anh. Nàng có thể đánh đổi tất cả chỉ để có được khoảnh khắc ấy. Nhưng rồi nàng chỉ có thể nhìn anh mà lòng quặn thắt. Chưa bao giờ nàng thấy mình vô hình trước anh như thế. Có lẽ đó là giây phút nàng thấy mình đau đớn nhất trong khoảng thời gian thầm lặng yêu anh. Chính lúc ấy, trong tối sinh nhật của vị trưởng phòng kinh doanh ngay quán café mà giờ nàng đang ngồi cùng ông, nàng quyết định sẽ nghỉ việc ở công ty. Nàng cảm thấy không thể chịu đựng sự vô hình của nàng trước anh được nữa. Và nhất là không thể chịu được sự đau đớn khi thấy anh buồn dù khó ai có thể nhận ra cảm xúc ấy ở anh. Rồi nàng trải qua một vài mối tình nhưng nàng luôn thấy những người đàn ông đi qua đời nàng (hay nàng đã lướt qua đời họ?) thiếu một điều gì đấy nàng cần mà chính nàng cũng không thể giải thích nổi. Ngược lại, họ cũng nghĩ dường như họ chưa bao giờ hiểu được nàng, nàng luôn ở một nơi xa xăm mà họ không có mặt ở đó. Nàng chưa bao giờ quên được nụ cười của anh, giọng nói của anh và sự tinh tế nàng không nhìn thấy ở một người đàn ông nào khác ngoài anh… Nếu nàng có anh, liệu nàng có thể yêu anh mãi mãi, liệu tình yêu nàng dành cho anh có nguyên vẹn như thuở ban sơ, liệu anh có còn đẹp lung linh như nàng vẫn nghĩ về anh? Đôi khi nàng nghĩ, có lẽ như thế lại hay. Nàng không thể có anh nhưng nàng có thể giữ mãi hình ảnh anh thuần khiết và trong trẻo như bản nhạc mà người soạn nhạc già viết tặng cô bé Đannhi trong Lẵng quả thông, câu chuyện yêu thích của anh…
Ông nhìn nàng. Dường như ông đọc được điều gì đó trong mắt nàng, trong sự im lặng của nàng. Liệu sắc mặt nàng có thay đổi khi ông nói đến việc theo đưổi sở thích, về việc những thứ mình yêu thích thì lại không sở hữu được? Nàng không biết, nhưng tâm hồn nàng thì đang xao động. Ông có nhìn thấu điều đó? Nàng không có câu trả lời nhưng nàng không thể để ông biết được điểm yếu ấy của mình. Nàng vội đưa ông rẽ qua hướng khác trong cuộc trò chuyện. Gia đình, đối với ông, chỉ là bổn phận thôi sao?
Nàng và ông cùng lên một chiếc taxi trở về khách sạn nơi ông ở. Khi đến nơi, nàng ngỏ ý muốn đi về để ông nghỉ ngơi. Ông khoát tay, bảo không sao, ông muốn nàng lên phòng vì ông có món quà dành cho nàng. Nàng nghi ngại. Chẳng lẽ điều nàng mơ hồ nghĩ đến là có thực. Ông bước lên bậc thang một cách tự nhiên, như thể biết nàng sẽ đi cùng ông. Nàng có thể quay ra và đi về nhưng không hiểu sao nàng vẫn theo sau ông, bước lên từng bậc thang rồi đi qua hành lang dẫn đến căn phòng nơi ông ở suốt hai tuần qua....
Căn phòng nàng đặt cho ông lấy gam màu be làm chủ đạo. Mọi thứ trông trang nhã và hài hòa. Nàng thấy chiếc vali ông để cạnh chân giường. Nàng đặt cái túi xách giấy đựng bó oải hương và hộp nước hoa xuống cạnh chiếc bàn gỗ. Ông mở tủ lạnh lấy chai nước suối rót ra hai chiếc ly thủy tinh đặt trên bàn rồi đưa nàng một cốc. Nàng đưa tay đón lấy, cảm ơn ông và đưa lên miệng uống một ngụm nước mát lạnh rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Ngay lập tức, ông đột ngột nắm lấy tay nàng. Nàng hốt hoảng rụt tay lại. “Em rất tinh tế, và sâu sắc, em biết không? Nếu không có thời gian làm việc và trò chuyện cùng em trong thời gian qua, tôi vẫn có thể nhìn thấy điều đó qua loại nước hoa em chọn”. Ông nhìn nàng, ánh mắt ông làm nàng bối rối. Ông chưa bao giờ nhìn nàng khác lạ như thế và nàng cũng chưa từng xáo trộn như thế này khi ở bên ông. Nàng không xao động vì cái nhìn của ông mà nàng thấy bất an, một nỗi lo lắng mơ hồ rằng nàng sắp mất đi điều gì đấy. Nàng không dám nhìn vào mắt ông. Mùi oải hương từ mu bàn tay nàng lúc thử nước hoa vẫn còn thoang thoảng. Nàng có cảm giác ông cũng có thể chia sẻ mùi hương ấy. Ý nghĩ đó làm nàng thêm bối rối. Nàng không tìm thấy từ nào để nói và phá vỡ khoảnh khắc mà dường như bằng lời nói và ánh mắt, ông đã chạm tới nàng trong khi nàng không có gì để tự vệ. Ông quá hiểu nàng, nhìn quá thấu suốt con người nàng dù nàng và ông chỉ làm việc và trò chuyện cùng nhau trong hai tuần. Bỗng nhiên nàng dấy lên cảm giác lo sợ về ông. Con người ngồi đối diện nàng thật ra là người như thế nào? Ông ta thông thái, hài hước khiến người ta nhanh chóng cảm thấy gần gũi như đang nói chuyện với một nửa khác của chính mình nhưng rồi người ta sẽ thấy bất an mà không rõ vì sao. Có phải vì không ai muốn trở nên trần trụi, dễ hiểu và không còn bí mật nào trước người khác? Bất chợt, hình ảnh người phụ nữ đứng tuổi béo tốt thoáng hiện lên trong đầu nàng. Nàng muốn đứng dậy, tung cánh cửa và bước ra bỏ mặc mọi thứ sau lưng nhưng nàng vẫn ngồi đấy, như một chiếc lá run rẩy trong cơn gió lạ và mạnh mẽ thổi đến. Tại sao? Tại sao ông lại có uy lực với nàng đến vậy?
Nàng lại nghe giọng ông cất lên, vừa xa lại vừa gần. “Em biết không, từ lúc gặp em tôi đã nhận ra điều gì đấy mà tôi luôn mong muốn nhưng chưa bao giờ có được. Hai tuần qua, làm việc và trò chuyện cùng em tôi càng thấy cảm giác của mình là đúng. Em thông minh, sâu sắc và tinh tế. Tôi như nhìn thấy chính mình trong con người em. Em có hiểu điều đó không? Tôi biết em cũng có chung cảm nhận đó với tôi”. Trong lúc đang nói câu cuối cùng ấy, ông bước lại và vòng tay ôm nàng từ phía sau. Đến lúc này thì nàng biết điều nàng lo lắng đã trở thành sự thật. Nàng lại bị đánh lừa bởi chính mình, bởi niềm tin phung phí của mình. Một điều lạ là nàng không hoảng hốt như khi ông cầm tay nàng. Nếu nàng có một chút cảm xúc gì đấy xa hơn những gi nàng cảm nhận về ông trong hai tuần qua, có lẽ nàng sẽ để ông ôm nàng, thậm chí hôn nàng. Khi ở trong vòng tay ông, nàng không cảm thấy điều gì hết nhưng cũng không lập tức phản kháng để thoát khỏi nó. Nàng biết, nếu nàng chống cự mạnh, ông có thể càng giữ nàng mạnh hơn. Giọng ông thì thầm bên tai nàng: “Tôi yêu em. Hãy ở lại với tôi đêm nay”. Nàng nghe tim mình nhói đau khi người nói ra câu ấy không phải là người nàng khắc khoải mong đợi. Khoảnh khắc ấy, nàng lại thấy anh. Chỉ có một hình ảnh duy nhất xuất hiện trong đầu nàng là khuôn mặt anh, hình dáng anh hai năm trước trong quán café, trầm ngâm, xa vắng. Nàng nhẹ nhàng gỡ vòng tay của ông. Nàng quay mặt đi khi ông cố đẩy khuôn mặt nàng đối diện với ông. Sau một vài giây im lặng, ông cũng buông nàng ra. Nàng cấm lấy túi xách đứng dậy: “Xin lỗi, em không thế. Em nghĩ em nên về”. Ông níu lấy tay nàng, van nài nàng hãy ở lại trò chuyện cùng ông thêm chút nữa trước khi ông trở về bắc. Nàng muốn bước tiếp ra cửa nhưng tay nàng đang ở trong tay ông và nàng biết nàng không thể giằng tay ra được. Nàng quay người lại ngồi xuống chiếc ghế phía bên kia, ngăn với ông bởi chiếc bàn gỗ màu nâu được đánh nhẵn bóng. Ông ngả người dựa vào lưng ghế, nhìn nàng. Nàng ngồi, người hơi đổ về phía trước, hai đầu gối chạm nhau, hai tay đặt trên đầu gối. Rõ ràng nàng không hề thoải mái và đang rơi vào thế bị động. Ông biết quá rõ điều ấy. “Tại sao? Tôi thích em và tôi biết em cũng cảm thấy thế về tôi. Chúng ta, cả tôi và em đều đang ở trạng thái mất cân bằng nhưng mất cân bằng là để đạt được sự cân bằng. Đó là quy luật tự nhiên. Vậy tại sao em không thể ở đây cùng tôi? Chúng ta đến với nhau thì có gì là sai trái, hả em?”
Nàng nhìn thẳng vào mắt ông. Dường như nàng không tin ông lại hỏi nàng câu ấy. “Em nghĩ anh đủ chín chắn để biết điều này là hoàn toàn sai trái”. Giọng nàng cứng rắn.
Ông bật cười. “Đừng nói với tôi về sự chín chắn. Em đang là người không thành thật. Em không dám sống đúng với cảm xúc của mình. Em làm tôi thất vọng quá…” Ông tiếp tục nói, nhưng nàng không nghe thấy gì. Nàng quay đầu về phía cửa sổ nhìn ra khoảng cỏ xanh với những cây nhạc ngựa vươn cao. Tất cả ý nghĩ của nàng là làm sao ra khỏi căn phòng mà lúc này nàng thấy vô cùng ngột ngạt, làm sao để thoát khỏi ông một cách nhẹ nhàng nhất. Dường như ông hiểu lầm sự im lặng đó. Ông nghĩ những lời nói của ông đang tác động đến nàng, xoa dịu nỗi lo sợ trong nàng. Ông nghĩ nàng đang bị thuyết phục như những lần chuyện trò trước đó giữa hai người. Và ông tiếp tục nói, về sự cân bằng nhưng không phải của chiếc xe đạp, về điều ông thích thì thường lại không có được nhưng không phải hoa ngọc lan, về sự ham muốn không do con người kiểm soát nhưng không phải với thuốc lá… Những điều ông nói với nàng bây giờ bỗng trở nên vô nghĩa. Rồi nàng nhận ra rằng những câu chuyện trước đây của ông không phải là sự tình cờ, không phải tự nhiên mà ông nói ra. Tất cả chỉ để biện minh, hợp lý hóa cho hành động của ông trong buổi tối này.
Ông dừng lại và nhìn nàng. “Em không cần phải căng thẳng như thế. Em hãy ngồi thật thoải mái đi. Tôi chỉ cần em ở đây và trò chuyện cùng tôi thôi”. Nàng nghĩ, ông đã từng thuyết phục được bao nhiêu người con gái trước nàng với sự đĩnh đạc, lịch thiệp và hiểu biết của mình và bao nhiêu người không thể từ chối sự cám dỗ ấy? Nàng đã tưởng ông và nàng là hai người bạn đặc biệt nhưng rồi nàng đối với ông chỉ có giá trị cho một đêm ở khách sạn. Tất cả những gì xảy ra trong hai tuần qua rốt cuộc chỉ cho một đêm này? Nàng nghe lòng mình đắng nghét. “Tất cả những câu chuyện, những điều anh nói, không phải là sự tình cờ, phải không?” Nàng hỏi, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ, nhưng không phải để tìm một câu trả lời, một sự thừa nhận từ ông. “Tất cả đều có ý đồ”…Những từ cuối cùng phát ra từ nàng chậm rãi, vô hồn rồi dừng lại ở đó.
Nàng bất ngờ đứng dậy và đi thật nhanh về phía cửa. Nàng mở được cánh cửa thì ông bước đến, một tay ôm nàng và tay kia giữ cánh cửa lại. Nhưng ông không thể đóng chặt cửa vì một tay của nàng đã vươn ra ngoài. Ông bảo nàng rút tay lại nếu không nàng sẽ tự làm mình đau nhưng nàng vẫn để tay giữa cánh cửa và bức tường. Nàng biết nếu nàng rút tay lại, nàng có thể sẽ không còn cơ hội ra khỏi căn phòng một cách chủ động được nữa. Ông vẫn thuyết phục nàng. Nàng có thể cảm nhận người ông đang áp sát vào thân thể nàng. Ông cúi xuống tính hôn lên trán nàng thì nàng quay mặt đi và ép cánh cửa vào tay mình. “Đừng làm thế, ông nài nỉ, em sẽ làm mình đau đấy. Tôi xin lỗi. Em rút tay ra đi. Tôi chỉ muốn có em trò chuyện cùng tôi. Tôi chỉ còn ở thành phố trong vài tiếng đồng hồ nữa thôi, chẳng lẽ em không thể ở cùng tôi trong chút thời gian ngắn ngủi còn lại?” Nàng lắc đầu, cái lắc đầu gần như bất lực. “Em không thể, bây giờ em không còn tâm trạng để nói chuyện cùng anh được nữa”. Khuôn mặt ông lộ vẻ thất vọng và tiếc nuối. “Chẳng lẽ thời gian qua với em không có ý nghĩa chút nào ư?”
Nàng ngước lên, nhìn thẳng vào mắt ông. “Em nghĩ là em mất niềm tin rồi”.
Câu nói và cái nhìn mỉa mai lẫn chua xót của nàng như một lời phán quyết đối với ông. Nàng thấy người ông chùng xuống. Ông buông tay ra khỏi người nàng, buông tay khỏi cánh cửa và thõng xuống dọc thân người như một sự chấp nhận, một sự rút lui. Nàng đẩy cửa bước ra, đi thật nhanh qua hành lang rồi xuống cầu thang, không hề ngoái lại.
Sau lưng nàng, mùi oải hương nhẹ cuốn bay theo, những bông hoa tím bé nhỏ rơi xuống nền gạch rồi bắn lên tung tóe như hàng vạn hạt mưa. Cơn mưa nhuốm màu tím ngát…