Chưa đặt tên....
Violet > 12-03-2012, 03:17 AM
Việt trì ,15h35 7.03.12,
Chuyến xe Việt Trì - Hà Nội lăn đều trong buổi chiều không có nắng . Miền bắc trời cuối mùa xuân vẫn vương chút rét . Hắn đưa mắt nhìn về một khoảng trời thật xa , tự nhiên nhoẻn miệng cười rồi cũng tự nhiên nhận ra rằng nụ cười của mình thật khó hiểu. Những tháng ngày vùi đầu vào dự án ,vào bản phân khối công việc vào những con số nhảy múa loạn xạ lắm hắn thật sự quá mệt mỏi . Nhưng có lẽ điều làm hắn nặng lòng nhất bây giờ có lẽ là sự cô đơn.
Việt trì ,15h 7.03 .12
Vừa trưa khi quá chán ngán với số liệu thống kê của công trình chưa kịp hoàn thành nhưng lại đi vào giai đoạn nước rút , Hắn ngồi lặng yên nhìn ly Cafe nhỏ giọt đều và suy nghĩ về những năm tháng đi qua. Bao nhiêu cống hiến , nghị lực , nhiệt tình rồi cũng chỉ đổi lại những bản dự án vô hồn và búa rìu dư luận .Bạn hắn, những thằng từ thởu cởi truồng tắm mưa đên đứa rảnh rỗi chiến game online của hắn rồi cũng lần lượt lập gia đình. Trước kia , những lúc như thế này, chúng nó lại blabla chửi vào mặt hắn là thằng hâm, thằng dở người cuối thế kỷ nhưng hắn vui lắm , hắn giải tỏa được biết bao nhiêu là phiền muộn trong lòng." ừ thì là chúng nó lấy vợ hết và mình mặc nhiên thành thằng ế vợ " hắn lẩm bẩm. Bất chợt hắn thèm nghe giọng Sài Gòn đến nao người .Bất chợt hắn nhớ tên cô ,đứa em gái Sài Gòn có giọng nói trong veo và nụ cười buồn ám ảnh hắn ngay cả chỉ vừa mới nhớ về. Cứ thế , hắn bật điện thoại lên gọi cho cô như tìm một loại thuốc an thần lành tính nhất .
Sài Gòn , 14h50 7,03 .12
Cô nheo mắt nhìn màn hình máy tính , đèn tín hiệu Y!M của một người bạn quen thuộc đang sáng nhấp nháy liên hồi. Cô chẳng muốn bắt chuyện bởi lòng đang lang man nhớ về Hà Nội và trận rượu say nhừ ngày tiền 8-3 năm trước . Rõ thật chẳng ai ngớ ngẩn như cô bay thẳng một mạch từ Sài Gòn đến Hà Nội để uống thật nhiều rượu và khóc thật ngon lành trước mặt những người anh cô , dù chỉ quen biết nhau qua thế giới ảo .Ấy vậy mà đã một năm , thời gian cứ lặng lẽ trôi mang theo biết bao nhiêu niềm vui nỗi buồn. Chỉ có cô là không thể xóa mờ một dấu tình online đầy cay đắng.
Tuy nhiên , ai cũng phải quên mà sống tiếp cuộc đời , chỉ tại những ngày lễ lộc thế này , cô không tránh khỏi chút chạnh lòng. Nhìn cuối góc bàn 11 đóa hồng nhung đang rực nỡ , món quá người bạn phương xa dùng điện hoa gửi đến vừa sáng sớm làm cô nhẹ lòng hơn. Cũng đúng thôi cuộc sống lấy của ta cái này thì mang lại cho ta cái khác , cứ sống hết lòng đi rồi trái ngọt một ngày nào đấy cũng kết lá đơm hoa.
" Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa , sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi ?"- Bản nhạc chuông quen thuộc dần to , cô cầm điện thoại , một chút bất ngờ pha lẫn thích thú :
- Alo , có chuyện gì mà hôm nay a trai lại nhớ tới e đây?
-Trời ạ , anh bỗng nhớ giọng Sài Gòn quá cô ạ.
-À , thế tưởng em là tổng đài viên 1080 à ?
-He , anh buồn quá .
-???
-Cô có ra ăn cưới thằng Shjn ko ?
-Em chắc ko ra đươc , Shjn báo muộn quá anh à .
-Có mấy Anh em , mấy khi thằng shin nó cưới , hay anh vào đón cô ra nhé .
- ồ hay , a vào đi , e lại ra ngay ( cười ..)
... im lặng ....
(.........................)
- Anh , có chuyện gì à ?
- ồ không , chỉ là ... 10h cô ra sân bay đón anh nhé ,
-Anh cứ đùa,
-Anh có đùa đâu , anh phải đi đây , cà phê 1 mình đắng lắm em gái ạ.
Sân bay nội bài , 19h 03. 07 12
Cầm trên tay chiếc vé cuối cùng của hàng hàng không vietnamairline chuyến bay 19h30-21h55 Hà Nội -Sài Gòn hắn bước qua lại liên hồi trước cửa chờ mà tự hỏi lòng rằng mình có quá hâm không? Hắn chỉ muốn đi vất bỏ cả dự án vất bỏ hết công trình vất bỏ nỗi cô đơn bên ly cafệ chiều phương bắc rét căm căm. Tự thưởng cho mình một lần điên dại , tự mua rắc rối cho bản thân để đánh đổi một giọng nói Sài Gòn trong veo , sao phải suy nghĩ nhiều , ngày mai mặt trời vẫn mọc ở hướng đông cơ mà . Hắn bước nhanh qua cánh cửa chờ làm thủ tục check in .
Sài gòn 21h30 7.03 .12.
Cô say sưa mơ mộng về một ngày 8-3 lãng mạn với cành hoa Violet tím biếc và ánh nên lung linh bên cạnh một người đàn ông. Rõ khổ , lãng mạn cho lắm vào thì thực tế là hoa Violet chẳng thể có ở cửa hàng hoa và cũng chẳng ai đủ rỗi hơi mà đi tìm chúng cho cô.Mơ mộng có chết ai đâu cô khẽ cười rồi chợt nhớ tới hắn . Hắn-thằng anh trai ngày này năm trước để yên bờ vai mặc kệ cô khóc , lẳng lặng bón cho cô từng muỗng cháo khi phát hiện ra cô nhịn ăn suốt mấy ngày liền bởi cái lý do vô cùng cũ rích : Thất Tình . Hắn bảo hắn vào Sài Gòn , rõ hâm hắn thật khéo biết đùa, nhất định cô phải rêu rao cho mọi người biết cho hắn bẽ mặt một hôm vì dám " to mồm " với cô. Cầm điện thoại cô ấn danh vào trên hắn trên danh bạ.
" thuê báo quý khách vừa gọi không liên lạc được , xin quý khách vui lòng gọi lại sau "
Cô giật mình nhìn đồng hồ , 9h45 tối.Thay vội bộ quần áo cô dắt xe chạy thẳng về sân bay Tân Sơn Nhất .
Sânbay tânsơnnhất 22h 7.03.12.
(]Buồn ngủ quá - mai viết tiếp )