Tiếng Đêm
Có lẽ con người phải học rất lâu để làm quen với tiếng đêm và những điều bí ẩn linh diệu của vũ trụ. Những ánh sao cũng phải cần đến đêm để phô diễn vẻ đẹp rực rỡ huy hoàng của mình,. Có rất nhiều chòm sao đã dùng đêm để trải sự linh diệu và bí ẩn trên bầu trời, cất lời tinh tú trong những ánh sáng nhấp nháy kia.
Trong một câu chuyện cổ tích, chòm sao băng vụt qua bầu trời đã báo trước và khẳng định ở một nơi nào đó trên trái đất, có một sự kỳ diệu đã xảy ra. Chòm sao vụt xuất hiện với vệt sáng li ti khổng lồ, mềm mại và yểu điệu, lung linh vắt ngang bầu trời và vắt ngang trí tưởng tượng của con người rồi biến mất. Và ở đâu đó, trên trái đất, nơi mà con người mặc sức cho trí tưởng tượng với bình an, chiến tranh , hay khát vọng về những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống cũng phải nhờ ánh đêm để nương náu.
Có một nàng công chúa âm thầm trong bóng đêm, mải miết đan những chiếc đay để cứu các anh trái thoát khỏi phép thuật của phù thủy, trước khi bình minh tỏa sáng. Cũng trong ánh đêm, đàn đom đóm bay lên, dệt những vệt sáng kỳ diệu thêu vào trí tưởng tượng của con người về sự nhiệm màu của khát vọng mà đôi khi trong cuộc đời này thực tế không cho phép được.
Những cuộc phiêu lưu của kí ức đã đi qua màn sương của trí tưởng tượng, mơ hồ mà rất cụ thể như thế.
Có một ngôi nhà cổ trong đêm của một miền quê vắng, tiếng mèo hoang át cả tiếng gió reo. Tiếng mèo hoang gọi về những ẩn dụ của ánh sáng, của phồn sinh, chấp chới , gần xa và hoang rợn. Ngoao…ngoao…ngôn ngữ của tình yêu loài mèo cũng bắt nguồn từ những âm thanh dữ dội, sắc và quyết liệt, da diết một cách kỳ lạ. Nó giống như sự mô phỏng, phiên bản kiểu mới của tiếng chó sói tru lên trong ánh trăng đêm cất lên tiếng khát bạn tình.
Trong bóng đêm, ả mèo trắng lướt đi như một mũi tên, trên mái nhà ấm đầy tiếng gió. Tiếng chân mèo chạy rầm rập, rượt đuổi nhau trên mái nhà, như rượt đuổi những khoảnh khắc hiếm hoi của tín hiệu tình yêu. Nhưng nhiều người biết rằng chẳng bao lâu nữa, đằng sau sự phồn sinh ẩn chứa bằng tiếng kêu đêm ấy, sẽ có những chú mèo con đáng yêu ra đời…
Con người luôn thao thức để lắng nghe lòng mình cất tiếng trong đêm. Nghĩ ngợi, ngẫm suy. Thao thức. Có những nỗi đau lớn lao được màn đêm chia sẻ, phủ lên mái đầu một màu trắng thay cho tóc đen của bà mẹ mất con trong chiến tranh. Chỉ sau một đêm, diện mạo và hình hài sự đau đớn và nỗi buồn được đêm vuốt ve, chia sẻ…
Những dòng nhật ký đã được viết trong đêm. Nỗi nhớ, cũng nhờ đêm mà cất thành tiếng nói. Nhưng, tiếng nói của con tim cũng đã xuất hiện cùng với những áng thơ như áng mây, trôi lơ lửng đấy lại dội vào tâm thức con người những cảm xúc mạnh, da diết và khôn nguôi…
Đêm, nhờ nó mà con người đã biết thế nào là nỗi sợ hãi, thế nào là khát vọng và sự thăng hoa của kiếp người. Tình yêu, cũng nhờ đêm mà nương náu khi trở về bờ thương và bến nhớ.
Như một quy luật, trong đêm, ánh trăng nói lời từ biệt. Vầng trăng gần gũi với đêm như thế, nhưng mỗi khi đến đợt hạ tuần, lại bâng khuâng, tỏa những vần sáng yếu ớt, nửa như lưu luyến, nửa như chờ đợi mà vẫn phải nói lời từ biệt…để đợi mùa trăng mới, lại xuất hiện, huy hoàng, chói chang mà mát rượi. Cái chu kỳ sinh tử của cuộc đời cũng trôi theo những áng mây, vì sao, ánh trăng trên bầu trời trong đêm…
Có tiếng ru hời bà mẹ ru con trong đêm, mênh mang và xa thẳm. Lời ru trôi theo nỗi nhớ với những cảm thức khôn nguôi…Lời ru gọi con người về với ký ức, với kỷ niệm xa xưa…
Lại có lời ca mang theo sự trầm tư và nỗi buồn của con người bay vào vũ trụ…Vâng, “im lặng của đêm – tôi đã lắng nghe im lặng của người…” …Có lẽ, lời ca ấy chỉ thuyết phục khi nói về đêm, như nói về một nỗi niềm đã được mặc định bởi một tên miền nào đó xa xăm, điều mà con người chỉ cảm nhận được mà không cắt nghĩa nổi…
Có nhiều đêm, tiếng dơi đập cánh bay qua khu vườn cải chiu chít. Tiếng dơi đập cánh, cùng ánh đom đóm lập lòe, và những vì sao nhấp nháy được ánh đêm che chở. Và tôi biết, ở cuối chân trời xa xôi kia, khi bình minh chưa kịp rạng ngời lên sắc nắng, những đôi tình nhân ngồi dưới anh sao kể cho nhau nghe câu chuyện cổ tích về một tình yêu chung thủy. và, cũng có những bài thơ kể về những mối tình như kể về sự tích các vì sao đêm:
“Ngày xưa có hai người yêu nhau/ người con trai mang tình yêu phụ bac/ mang trái tim đi tìm người yêu khác/ để cô gái lạnh lẽo bơ vơ/ trái tim nhỏ mang quá nhiều đau khổ/ rồi một hôm trái tim bùng nổ/ những mảnh tim bay khắp bốn phương trời/ nhớ thương thành ánh sáng/ cứ đêm hiện về lấp lánh/ nói những lời chung thủy khổ đau/ vì thế khi người ta yêu nhau/ thường nhìn lên những vì sao hẹn ước…”. Bài ca về tình yêu ấy không bao giờ dứt…Vì đó là khát vọng được ẩn giấu qua một nỗi buồn và khát vọng về sự thủy chung được phát lộ bằng ánh sáng qua sự hiện diện của đêm…