Post lại truyện cũ, mục đích chính: kiếm thêm thu nhập
Những lá thư viết từ một hành tinh cô đơn
Ngày… tháng… năm
Bạn là ai_ người vô tình nhận được lá thư của tôi?
Tôi đến từ một nơi xa rất xa. Nơi ấy người ta gọi là hành tinh Cô Đơn.
Ở đó tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ, có hai cửa sổ nhỏ và một cửa ra vào cũng nhỏ nốt. Nhà tôi không có ống khói bạn nhé.
Còn nơi bạn sống thì như thế nào? Có thể kể cho tôi nghe được không?[/i]
Tôi nghe nói ở những hành tinh khác, họ sống khác xa chúng tôi. Chẳng hạn như chỉ nói về thời tiết khi mà chúng tôi có cả một thùng phiếu để bầu cử cho thời tiết mỗi ngày thì các bạn cứ phải lo lắng khi mưa bão ập đến, hay nắng hạn kéo dài. Và thật ngớ ngẩn biết bao nhiêu khi các bạn cho rằng được thấy cầu vồng là hạnh phúc, trong lúc chúng tôi có thể tạo ra “niềm hạnh phúc” ấy. Không phải sẽ tốt hơn sao?
Tôi và mọi người ở hành tinh này chỉ cần bật chương trình “Thông báo thời tiết” (chứ không phải là “dự báo” như các bạn nhé) một lần trong ngày là có thể biết hôm ấy nắng mưa thế nào, có cần phải mang ô mũ theo không. Thật tiện lợi biết bao nhiêu.
Dẫu vậy khi được xem một bộ phim từ hành tinh nào đó. Trong đấy, có một bé gái đi học và quên mang ô theo. Chiều hôm ấy trời mưa tầm tã, mẹ cô bé vội vã đem ô ra trường đón con. Hai mẹ con núp dưới một chiếc ô, khúc khích cười trong làn mưa xám xịt. Sao họ có thể cảm thấy vui khi để mình bị ướt thế nhỉ?
Ở chỗ bạn có giống như thế không? Hay cũng tiện lợi như nơi tôi ở?
Rất mong nhận được thư trả lời của bạn…
Ngày… tháng… năm
Bạn là ai_ người vô tình nhận được lá thư của tôi?
Tôi đến từ một nơi xa rất xa. Nơi ấy người ta gọi là hành tinh Cô Đơn.
Ở đó tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ, có hai cửa sổ nhỏ và một cửa ra vào cũng nhỏ nốt. Nhà tôi không có ống khói bạn nhé.
Còn nơi bạn sống thì như thế nào? Có thể kể cho tôi nghe được không?
Tôi lại viết gửi cho một người mà tôi không biết là ai nữa.
Ở đối diện ngôi nhà tôi sống cũng có một ngôi nhà nhỏ, có hai cửa sổ nhỏ và một cửa ra vào cũng nhỏ nốt. Nhưng đó là một ngôi nhà có ống khói.
Nơi đấy có một đứa trẻ, không bao giờ ở một mình. Nhưng nó vẫn là đứa bé cô đơn.
Cô đơn vì chả ai buồn bế nó lên, hát ru nó nghe, hoặc cù cho nó cười nắc nẻ.
Người trông nó là ai thì cũng như nhau, sẽ bỏ nó vào chiếc nôi đặt cạnh tivi, rồi cả hai cùng xem cho đến khi đứa bé khóc thét lên, thì sẽ có người lôi ra một bình sữa nhét vào miệng nó, thế là nó nín bặt.
Một đứa trẻ cô đơn, sống ở một hành tinh cô đơn thì có lẽ nó cũng biết lấy thân phận của mình mà tự lớn lên trong sự cô đơn bạn nhỉ?
Còn những đứa trẻ ở nơi bạn sống thế nào? Chúng có biết khóc và dừng đúng lúc vì có khóc thêm nữa cũng sẽ chẳng ai dỗ dành. Mà như vậy lại tốt hơn bạn nhỉ? Chẳng phải người ta vẫn bảo: cưng chiều trẻ con quá sẽ làm chúng hỏng đi mà.
Rất mong nhận được thư trả lời của bạn…
Ngày… tháng… năm
Bạn là ai_ người vô tình nhận được lá thư của tôi?
Tôi đến từ một nơi xa rất xa. Nơi ấy người ta gọi là hành tinh Cô Đơn.
Ở đó tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ, có hai cửa sổ nhỏ và một cửa ra vào cũng nhỏ nốt. Nhà tôi không có ống khói bạn nhé.
Còn nơi bạn sống thì như thế nào? Có thể kể cho tôi nghe được không?
Hôm nay tôi rất mệt và toan không viết thư. Nhưng tôi nghĩ có nhiều điều thắc mắc quá, nếu để đến ngày mai có khi tôi lại quên mất thì hỏng.
Ngày hôm nay trường chúng tôi có tổ chức chuyến đi cắm trại thường niên. Chúng tôi được dạo chơi trong những khu vườn nhân tạo tuyệt đẹp. Những thảm cỏ đủ màu sắc, hàng trăm loại hoa mà mỗi loại mang những mùi hương khó ai không thích: hương vani, hương sô cô la… À, tôi còn chưa kể đến cả những con bướm, cánh cam xinh xắn. Tất cả đều được làm và điều khiển bằng máy nên bạn cứ tha hồ bắt chúng mà không sợ chúng bay quá nhanh.
Thật tuyệt phải không bạn?
Nhưng tôi nghe nói ở một số hành tinh khác. Họ có những thảm cỏ lùi xùi, những loại hoa thậm chí không có mùi hương, nhưng họ vẫn ca ngợi và gọi chúng là “thiên nhiên”. Hành tinh bạn sống có phải là một hành tinh như vậy không?
Nếu đúng. Bạn có thể mô tả cho tôi biết cái cảm giác đi chân trần trên những bãi có còn ướt đẫm sương đêm, hay hương thơm ngai ngái của những loài hoa không do bàn tay con người tạo nên được không?
Mong chờ thư của bạn.
Ngày… tháng… năm
Bạn là ai_ người vô tình nhận được lá thư của tôi?
Tôi đến từ một nơi xa rất xa. Nơi ấy người ta gọi là hành tinh Cô Đơn.
Ở đó tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ, có hai cửa sổ nhỏ và một cửa ra vào cũng nhỏ nốt. Nhà tôi không có ống khói bạn nhé.
Còn nơi bạn sống thì như thế nào? Có thể kể cho tôi nghe được không?
Người bạn tôi chưa biết ơi. Bạn thích ăn những món gì? Và ghét món chi?
Ở hành tinh chúng tôi, không hề có khái niệm thích và ghét món ăn nào cả. Vì các nhà khoa học tài giỏi ở đây đã tìm ra được công thức một món ăn mà ai cũng đều sẽ thích. Họ gọi nó là “Món không thể ghét”. Vì thế ở chỗ chúng tôi, chẳng ai phải nấu nướng chi cả. Đến bữa sẽ có người tự mang thức ăn đến đúng theo nhân khẩu từng nhà, và chúng tôi chỉ việc ăn cho hết phần của mình.
Không phải lo lắng chuyện bếp núc, nên dĩ nhiên chúng tôi có thêm nhiều thời gian rảnh rỗi để làm những việc mình yêu thích. Chẳng hạn như lau chùi nhà bếp, vì nơi này lúc nào cũng bụi bặm, mạng nhện bám đầy, do chẳng mấy khi sử dụng đến.
Bạn thấy điều ấy có hay không?
Tôi thì thấy rất hay, nhưng đôi khi tôi vẫn thèm được ăn một món ăn mà mình ghét.
Bạn nghĩ tôi có buồn cười không vậy?
Mong sớm nhận được thư trả lời của bạn.
Ngày… tháng… năm
Bạn là ai_ người vô tình nhận được lá thư của tôi?
Tôi đến từ một nơi xa rất xa. Nơi ấy người ta gọi là hành tinh Cô Đơn.
Ở đó tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ, có hai cửa sổ nhỏ và một cửa ra vào cũng nhỏ nốt. Nhà tôi không có ống khói bạn nhé.
Còn nơi bạn sống thì như thế nào? Có thể kể cho tôi nghe được không?
Bạn có hay chớp mắt không?
Tôi thì rất thích chớp mắt. Và tôi đang ước ao, một cái chớp mắt của tôi sẽ kéo dài tận mười lăm phút.
Vì sao ư?
Vì chúng tôi không có thói quen ngủ nhiều _ với một loại thức uống vừa dinh dưỡng vừa làm con người ta hoàn toàn tỉnh táo đến khi nào họ muốn.
Bạn đừng ồ lên ngạc nhiên và bạn đã hiểu tại sao tôi nói tôi rất rảnh rỗi chưa nè?
Chúng tôi có thể xem tivi, nhìn màn hình máy tính, hoặc đọc sách cả ngày mà không lo buồn ngủ hay mắt mệt mỏi.
Dẫu vậy chúng tôi vẫn phải chớp mắt. Và khi mở mắt ra, thì mọi thứ vẫn y như cũ. Một hành tinh cô đơn. Một ngôi nhà không có ống khói. Vì vậy tôi ước sao một cái chớp mắt có thể kéo dài thêm, để các nhà khoa học tài giỏi kia có thể sẽ phát minh ra một loại thức uống dinh dưỡng khác mà khi uống vào có thể ngủ bao lâu tùy thích.
Tôi rất hy vọng vào điều đó.
Bạn có hy vọng giống như tôi không?
Hãy cho tôi biết ở nơi bạn sống có loại thức uống như thế không nhé… Chờ thư bạn.
Ngày… tháng… năm
Bạn là ai_ người vô tình nhận được lá thư của tôi?
Tôi đến từ một nơi xa rất xa. Nơi ấy người ta gọi là hành tinh Cô Đơn.
Hay còn một cái tên khác là: Trái Đất… một ngày không xa… (0
3, 2-6-09)