Đừng trở lại ngày xưa,
Vì chẳng thể nào trở lại
Bánh thời gian vẫn quay hoài quay mãi
Đưa ta đi không dừng lại bao giờ.
Quá khứ ngày xưa giờ chỉ giấc mơ
Dẫu hiện tại đôi khi gặp lại cho là vụng dại
Nhưng vẫn cứ thèm mong được một lần trở lại
Với người em thơ dại ngày nào
Không phải em hôm nay trên phố anh chào
Trông kênh kiệu và Kiêu xa quá
Đúng là thời gia có thể mòn vách đá
Và cũng làm đổi thay hết một con người
Em không còn là cô bé hay cười
Dù hình hài của em vẫn thế
Em đã không còn và không thể
Nhìn xa xăm mơ ước một chân trời
Trước những chuyện buồn em chẳng nói nên lời
Em như nhập
như hóa thân thành nhân vật
Nhưng cuộc đời đôi khi cay nghiệt thật.
Bắt tôi phải gặp em như em đã bây giờ.
Và tôi lại phải hoài công với những giấc mơ
Mong quay lại với em thời vụng dại.
nhưng anh ơi , dòng thời gian trôi mãi
Có bao giờ trở lại đâu anh
hồn nhiên xưa vốn dĩ rất mong manh
giờ lại vỡ tan tành thành bọt biển
anh có nghĩ : nắng và mưa hòa quyện?
Cho nhân gian tươi thắm sắc cầu vòng
Rồi tàn dư , mưa nắng hóa hư không?
Để côi cút, mình em cùng hoài vọng?
Anh xa em buồn phiền và trông ngóng
Bóng hình em xa khuất cuối giấc mơ
Và từng đêm bên cốc rượu anh chờ
Say đi đến cuối trời mơ gặp mặt
Anh mơ thấy em trong những ngày nắng tắt
Mắt thơ ngây dõi theo ánh mặt trời
Giờ gặp em giữa ngã rẽ cuộc đời
Em quá khác.
Lòng bất chợt thấy buồn man mác
Xưa xa em chỉ gặp ở trong mơ
Giờ gặp nhau thỏa ước nguyện đợi chờ
Anh lại cố mong rằng chưa gặp lại
Anh không đổ tất cho chữ " TẠi".
Tại vì em, tại sóng gió cuộc đời
Xin chia tay người lần nữa người ơi
Em về đi chắc có người mong đợi.
Còn anh sẽ đi vào miền diệu vợi
Bằng niềm tin không thay đổi bao giờ
Và biết đâu khi chợt tỉnh giấc mơ
Anh lại gặp một người yêu anh như mơ ước.
chẳng bao giờ anh hiểu được người ơi
em chua xót khi nghe lời ly biệt
hạnh phúc tan rồi em không còn nuối tiếc
Nhưng tháng ngày qua chưa đủ để hiều nhau
Không còn là anh - của ngày nào
cho em mượn một bờ vai để khóc
Tha thứ cho em khi lở lời cay độc ...
Anh xa em , xa cả tuổi thơ anh!
Anh trách em , những lỗi chẳng đặng đành?
Mà có biết nỗi buồn em đeo gánh
...
đêm trở mình ! giữa vòng tay rất lạnh
mới hiểu rằng hạnh phúc quá mong manh !!
Ừh! em về !anh tìm giấc mơ anh
Phương xa đó và sao trời tỏa sáng..
Phía bên kia bình minh nắng rạng
Đừng nhớ chi em - lãng đãng áng mây buồn !
Xưa cùng nhau trên đường tình lọ mọ
Tình trao nhau trong trắng vô ngần
Khiến giờ đây hai đứa phải phân vân
Vì có phải là tình yêu thời vụng dại
Để giờ gặp nhau ngần ngại
Em và anh như chưa hiểu nhau gì
Rồi vội vàng hai đứa chia ly
Để đi tiếp phần đời dang giở
Em có biết anh buồn đau trăn trở
Cũng vì em thay đổi không ngờ
Hay tại vì anh quá ngây thơ
Chưa hiểu nổi đời em có nhiều điều khó nói
Chia tay em lòng anh quặn nhói
Bên phố quen góc quán ngày nào
Đứng dùng dẳng chẳng thể bước vào
Vì biết rằng không có em ở đó
Giờ đọc được những lời em bày tỏ
Anh mới thấy rằng anh là một thằng khờ
Vì trước giờ rất đỗi ngu ngơ
Và lại làm em chuốc thêm đau khổ
Em yêu ơi bằng vần thơ thổ lộ
Những tâm can chất chứa lâu rồi
Giờ ngồi đây bên cạnh đường đời
Anh xin đợi từ em một lời tha lỗi.
Chỉ xin anh một nụ cười
Cho em vơi bớt lẻ loi tháng ngày..
Nào đâu đòi hỏi ngày mai
duyên xưa hạnh ngộ cả hai thôi buồn
Chỉ xin anh vẫn còn thương
Chút tình dang dở vấn vương dại khờ
Nào đâu em có dám mơ
Anh về lối nhỏ đợi chờ dáng em
Chỉ xin anh chút êm dêm
Lời thôi cay đắng tim thôi lạnh lùng
Nào đâu dám nghỉ mông lung
Một ngày thu đẹp bước cùng lá bay
Xin anh uống cạn chén này..
hôm nay ly biệt ngày mai tương phùng
Ta nay có gió vui cùng
Có trăng soi sáng giữa lung linh đời
Anh xin cạn chén em mời
Mong em quyên hết những lời không hay
Anh xin nguyện ước mai này
Đắng cay chia sẻ ngọt bùi cùng vui