RE: Đê Tiện Bí Lục
Ngạo > 10-12-2011, 12:12 AM
Nói Láo và khả năng biến không thành có:
Đề
Xưa xửa ..xưa ơi là xưa cuốn sách biên lục về nói láo đã được truyền trong tông tộc ta.Tuy nhiên do chiến tranh loạn lạc và các vấn đề như Tần Thuỷ Hoàng đốt sách chôn nho , Trụ Vương hoang dâm, hay Minh Mạng Nhất dạ Lục giao v.v . Để tránh hoạ sát thân tổ tiên ta đã áp dụng phương pháp truyền khẩu. Ban đầu chỉ dành cho các trưởng tộc, trưởng bối.Sau này nhờ cách mạng văn hoá năm 1966 của Khựa, chúng ta nhân theo làn sóng ấy truyền bá đạo Láo ra toàn thể thế giới và phát triển rực rỡ như ngày nay.
Nguyễn Quỳnh (1677 - 1748) Còn gọi là Trạng Quỳnh tích xưa kể rằng cụ tổ ta học nghệ chém gió cộng công phu láo trên đỉnh non Ba Vì bái người cùng tộc là Nguyễn Bỉnh Khiêm làm thầy.Do chưa thuộc hết trang cuối đê tiện nên không có cách thoát thân mà bị hãm hại bằng độc dược mà thác.Tuy vậy cũng để lại vô sô tích về cái sự nói láo.
Đỉnh cao của sự nói láo là phải nói láo sao cho bản thân mình cũng tin là sự thật ,phải biến tất cả các hành vi ăn nhập thẳng vào các vấn đề, từ không gian, tới thời gian kể cả các nhân vật không có thật cũng phải biến không thành có.
Đơn cử như Mộng Nam Kha. Đang đi đánh giặc mà lại mê gái..Sau khi đi lầu xanh mê mãi quên đường về tiền bạc sạch túi chả biết nói sao với vợ, hắn liền bẻ cong sự thật bằng cách mô tả một giấc mơ như sau:
Thuần Vu Phần đời Đường, ở đất Quảng Lăng, nhà có cây hòe to, sống lâu năm, cành lá sum suê rậm rạp. Nhân khi vui sinh nhựt của mình, Thuần Vu Phần uống rượu say, nằm ngủ quên dưới cây hòe, mộng thấy mình bay lên không trung, vào một nơi có đề bảng: Đại Hòe An Quốc, được quốc vương nước ấy thương, gả công chúa cho, rồi được bổ đến làm Thái Thú đất Nam Kha, công danh thật hiển hách. Sau, Thuần Vu Phần cầm quân đánh giặc, chẳng may bị thua. Còn công chúa ở nhà bị đau bịnh chết. Vua nước Đại Hòe An nghi ngờ, rồi cách chức đuổi đi. Thuần Vu Phần buồn chán và uất ức, liền giựt mình thức dậy, thấy mình đang nằm dưới cội cây hòe, nơi cành cây phía Nam, nhìn lên thấy một con kiến chúa đang nằm trong một tổ kiến lớn.
Thuần Vu Phần nằm suy nghĩ về giấc mộng vừa qua của mình, chợt tỉnh ngộ, hiểu rằng nước Đại Hòa An là cây hòe lớn, cành cây phía Nam là đất Nam Kha, vua nước Đại Hòe An là con kiến chúa, dân chúng là toàn ổ kiến.
Thuần Vu Phần cảm câu chuyện trong mộng, tỉnh ngộ biết cảnh đời là ngắn ngủi, không định liệu được việc gì cả, bèn dốc lòng tìm đạo tu hành.
Trong văn chương thường dùng điển tích nầy với các từ ngữ: Giấc Nam Kha, giấc hòe, để chỉ cuộc đời là phù du mộng ảo; công danh phú quí như giấc chiêm bao.
Giấc mơ truyền đời biến không thành có. cái sự láo đã lên đỉnh và gạt được cả triệu triệu người.
Đó là nói về Tàu.Còn ta thì sao.Tây thì thế nào..mời các vị đón đọc vào ngày mai